Quen anh 6 năm có lẻ vui có, buồn có, anh rất yêu thương mình, mình cảm nhận được điều đó rất rõ...Thời gian là sinh viên mặc cho mình phớt lờ và đem tình cảm dành cho người khác, anh vẫn kiên nhẫn dịu dàng ở bên nói rằng anh sẽ chờ đợi dù biết trước rằng tình cảm của anh sẽ không đi đến đâu ... Phải nói anh rất kiên trì, lúc nào cũng nói đợi chờ mình, luôn ủng hộ và dõi theo mình ... Anh đã từng nói rằng chỉ cần mình nói chuyện với anh là anh đã vui cả ngày. Anh cũng không hiểu sao một cô gái như mình chỉ có gặp gỡ 1 vài lần mà có ấn tượng rất mạnh, tới mức 5 năm anh không thể yêu một ai... Thời gian cứ thế thầm lặng trôi qua, 5 năm sau khi đi du học về vn minh nhận lời yêu anh, mình và anh đã cùng chọn 1 thành phố để lập nghiệp. Tình cảm của mình và anh bình lặng trôi qua, ko chút vụ lợi hoàn toàn trong sáng, trong mối quan hệ này lúc đầu anh là người vun đắp và mình luôn cảm nhận anh rất thương mình, nhưng có một điều là anh đôi khi quá bận rộn công việc mà ngay lúc đó đã hời hợt tình cảm với mình, mình vẫn không hờn, không trách luôn lặng lẽ ở bên... Có thể nói mình là người sống nội tâm và cái gì càng để trong lòng nhiều thì tới khi nó bộc phát khó có thể gỡ lại.. Lần đầu tiên anh nói chia tay mình, mình bàng hoàng ngỡ ngàng, lúc đó mình hiểu anh ghen tuông vô lý, và anh nói rằng hãy cho anh là bạn ở bên chia sẻ quan tâm mình dù chia tay, mình chấp nhận... Thời gian đó có vẻ như mình đang trong giai đoạn đầu yêu anh nên vẫn còn chưa có gì sâu đậm lắm, còn anh yêu thầm mình lâu rồi nên tình cảm nhanh và vội vàng hơn mình. Đó là lần chia tay đầu tiên.. Trong hai tháng xa nhau, anh vẫn rất quan tâm, rất hay hỏi thăm mình...1 thời gian sau mình say nắng với 1 người khác cùng cơ quan, có thể anh biết qua những dòng tn đân thưa thớt của mình, anh bắt đầu níu kéo mình lại... May sao mình đã tỉnh giấc và quay lại với anh ... nhưng lần quay lại này không còn như lúc đầu, anh sẵn sàng có thể bỏ mặc mình lúc cần , tình cảm thì đôi lúc rất nồng nàn nhưng mình cảm nhận được sự trở lại lần này ít nhiều trong lòng đối phương đã có nhiều vết xước/ Mà những veetsthuwong này chủ yếu là anh tự nghĩ ra, chứ trong lòng mình vẫn vậy, yêu thì chỉ biết có 1 người!


Được 1 thời gian quay trở lại, cứ nghĩ tình cảm tuy không nồng nhiệt nhưng sẽ yên bình như vậy. Bỗng nhiên mình gặp 1 cú sốc rất lớn- người thân mất, stress công việc và học hành đè nặng , mình mất ngủ, mặt mọc mụn, lúc nào cũng thấy người mệt mỏi. Và hậu quả là mình bị ốm mất hơn 1 tuần, trong thời gian đó anh cũng bận việc không sang thăm nhưng vẫn nhắn tin gọi điện. Mình thông cảm. Tới 1 ngày buổi chiều đẹp trời khi đang ở co quan, anh đăng 1 tấm hình vs 1 cô gái và 1 cháng trai khác, mình cảm tưởng hụt hẫng không gì cho nổi, đất dưới chân như sụt lở, một điều gì đó đáng quý đã tan vỡ, đó là vị trí mình trong lòng anh đã ko còn như trước nữa/ Mình vẫn im lặng và tói đó anh điện cho mình nói rằng anh đã rất thành công trong 1 cuộc thi gì đó. MÌnh im lặng ậm ừ cho qua /// Ngay hôm sau mình lạnh lùng vs tin nhắn của anh, anh biết và hỏi mình có chuyện gì , mình đòi chia tay, lần cuối gặp nhau mình hờn trách anh rất nhiều, anh vẫn nói rằng vẫn còn yêu mình và nếu đó là điều mình muốn thì cứ làm như vậy. Mình chặn fb , xóa sđt...Bẵng đi 1 tháng sau, khi mình trở lại vui vẻ mới nghĩ tới những chuyện cũ mới biết mình đã có những lời hờn trách anh không đáng, và tình cảm như vậy thì có thể nói ra rồi cả hai cùng giải quyết chứ không được nói lời chia tay dễ dàng như vậy... 1 tháng đó minh bị trầm cảm nặng, và bạn bè mới chính là nguwoif vực mình qua cú ngã đầu đời như vậy. Anh thì vẫn ở đó, không 1 dòng tin nhắn, ko 1 cuộc gọi chỉ vu vơ vài stt nói hận mình vs tâm trạng buồn bã. MÌnh trờ lại và lúc này mình nhắn tin gọi điện anh không trả lời chỉ im lặng/ Mình biết nên im lặng/ Cũng có 1 vài người tới nói thương mình nhưng mình từ chối hết vì mình nghĩ mình còn nợ anh lời xin lỗi mà chưa nói ra được. Trong 3 tháng chia tay này, lúc nào mình cũng nhớ anh, lúc nào cũng vô fb anh đọc những dòng tin nhắn cho tới khi thuộc thì thôi. Mình nhớ sau anh add lại fb, hỏi thăm mình như lúc mới yêu, tưởng rằng lúc đó đã hết thật rồi mình đã gần như quên được anh rồi thì anh lại tới, trớ trêu như vậy, mình nghĩ rằng anh muốn quay lại đã nhắn tin hẹn gặp anh vẫn cứ lảng tránh, hẹn lần khác rất nhiều. Lúc này mình biết có lẽ đã hết thật rồi, mình gần như điên cuồng nhắn tin níu kéo nhận hết lỗi về mình và nói rằng anh hãy cứ để mình nt như vậy và nếu anh kho trả lời có nghĩa rằng hãy giúp e quên anh đi chứ đừng hỏi thăm mđể m lại hy vọng vào 1 ngày mình quay lại nữa.. 2 ngày sau anh nhắn tin vẫn dịu dàng lắm nói rằng anh xin lỗi, anh không đủ tự tin để mang lại hạnh phúc cho mình, mình là ng tốt nên sẽ có 1 ng mang tới hp cho mình. M nhớ quen nhau nhiều năm vậy chưa bao giờ nói câu này, bây giờ dễ dàng để mình đi tìm ng khác nv. Mình muốn gặng hỏi anh vì sao anh nói anh không tự tin ? có điều gì anh biết mà m không biết... Mình suy nghĩ nhiều muốn nt cho anh nói rằng , không hp cũng đc miễn là đc ở bên anh hay mình nên buông thôi ...