Khi tôi ngồi viết ở đây những dòng tâm sự này, tôi thấy mình chưa hẳn đã "bình lặng như nước" được, lý trí bảo hãy dừng lại, mà con tim sao vẫn cứ đập sai nhịp khi nghĩ về anh. Muốn tự nhủ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ thôi, đã là mơ rồi thì cũng qua hết, vậy mà sao đêm qua tôi lại mơ thấy anh. Để rồi bây giờ ngồi đây, tôi thấy tim mình như tán nát. Tôi chỉ có nửa trái tim để trao cho anh, mà ngày qua ngày nó cứ vỡ vụn dần. Ôi, anh với tôi mãi mãi không thể... Vậy thì cứ mơ mộng viển vông làm gi?


Tôi, một người phụ nữ 34 tuổi có chồng, hai con trai gái đầy đủ, mọi thử tưởng như là quá mỹ mãn, nếu như không có chuyện chồng đi làm xa, để lại tôi ở nhà cùng nỗi cô đơn, trống trải.


Chồng tôi, cả năm trước anh không có nhiều việc, nên đến đầu năm vừa rồi anh đã đồng ý khi bạn anh rủ anh đi làm xa. Anh bảo tạm thời làm vài tháng với chúng nó xem thế nào.


Anh ấy, làm cùng công ty. Trước đây chúng tôi cũng ít nói chuyện với nhau vì khác phòng. Mọi việc cũng bắt đầu khi công ty thu hẹp lại, tôi chuyển sang ngồi cùng phòng anh. Nếu như trước đây tôi ít có cảm tình với anh, thậm chí không muốn nói là ghét nhau. Có một lần tôi với anh đã cãi nhau tung trời vì một bất đồng nho nhỏ trong công việc. Chẳng ai chịu thua ai, tôi ghét cái kiểu lúc nào cũng coi mình ở một đẳng cấp khác của anh, còn anh hẳn cũng chẳng ưa tôi sau vụ cãi nhau ấy.


Thế rồi mọi chuyển quay ngoắt hẳn 180 độ, khi tôi chuyển sang phòng anh. Tôi với anh nói chuyện nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn trong công việc, tuy rằng anh và tôi vẫn nói kháy nhau hàng ngày nhưng chỉ ở mức độ trêu đùa nhau mà thôi. Cũng không còn cảm giác ghét như trước nữa nên tôi thấy anh cũng khá dễ chịu.


Tôi cũng chỉ biết loáng thoáng về anh, một anh chàng lắm tài nhưng nhưng cũng đào hoa, một vợ hai con trai, và không biết có mấy bạn gái.


Tôi không nghĩ mình còn quá ngây thơ,ngây thơ gì nữa khi đã 34 tuổi, nhưng tôi cũng không nghĩ mình có nhiều kinh nghiệm để chống đỡ lại sự tấn công một người đàn ông quá hào hoa như anh ấy.


Hàng ngày khi đi làm về, ngồi chung trên xe của công ty, anh và tôi đã nõi chuyện với nhau rất nhiều, rồi lại có những skinship trong lúc nói chuyện, dần dần tôi đã nghĩ về anh nhiều hơn.