Chủ đề này em nghĩ là không còn mới nữa, trước kia nếu như gặp trường hợp này có lẽ em sẽ không ngần ngại mà trả lời luôn rằng sẽ chọn theo lý trí, nhưng giờ, khi mình đang là người trong cuộc, em mới thấy sao mà khó khăn đến như vây.


Người đó rất tốt đối với em, quan tâm, chân thành, nhiệt tình. Lại có một công việc ổn định, là công chức Nhà nước, Đảng viên. Anh ấy lại được mọi người trong gia đình em rất quý mến, chỉ là vì hơi xa, nhưng thấy anh ấy tốt vậy, bố mẹ em cũng không phản đối nữa. Là một người đàn ông của gia đình, không rượu chè, cờ bạc. Có thể nói là một người chồng tốt. Nhưng, không hiểu sao e lại không thể rung động trước anh ấy, chỉ thấy quý mến chứ không thể yêu.


Em có cảm tình với một người mà thậm chí lại không thể đưa ra được lý do nào để lý giải tại sao mình chọn anh ấy. Công ăn việc làm không ổn định, lại hơi vô tâm, sống có chút gì đó bất cần, không có chí tiến thủ. Thậm chí còn không lấy được thiện cảm của bố mẹ, cũng như anh chị em.


Bố mẹ không cố ép buộc, chỉ phân tích, và cũng không tỏ rõ quá thái độ, nhưng em hiểu nếu em chọn người mình yêu thì bố mẹ sẽ buồn lắm. Chung quy lại cũng chỉ là họ muốn tốt cho em, tự bản thân mình em cũng nhận ra ai mới là người nên chọn, nhưng....nếu chọn theo lý trí em sẽ rất đau, và em cũng sợ không biết liệu mình có thể yêu được người đó. Mà chỉ chọn theo tình cảm thì có quá ngốc nghếch, bởi chính em cũng không tự tin liệu người đó có thể mang lại hạnh phúc cho em suốt đời ngoài tình yêu.


Đã có những lúc em đã quyết từ bỏ cả hai, không chọn ai cả, mà không làm được, mà cứ để như bây giờ cũng thật là mệt mỏi.


Cả nhà có thể cho em một lời khuyên được không ạ?