Lần đầu gặp, tớ chả có ấn tượng gì hay ho về cậu ngoài cái mẹt như cái bánh rán và vẻ mặt lúc nào cũng ngơ ngơ :). Tớ vẫn nhớ, lần đầu tiên tớ và cậu nói vs nhau là khi ăn trưa, cậu khẳng định chắc nịch rằng tớ sẽ không thể ăn được cái bánh mì trong suất ănsau khi đã chén hết một tô bún to oạch và cái bánh mì đó, cậu muốn ăn hộ tớ :)). Tớ đã không cho cậu cái bánh mì đó vì tớ muốn chứng minh là tớ sẽ ăn hết cho cậu xem. Và chỉ một lúc sau, tớ nhận ra là cậu đã đúng, tớ phải bỏ dở 3/4 cái bánh vì quá no. Sau lần đó, tớ để dành bánh cho cậu mỗi lần ăn soup nhưng cũng từ lần đó, cậu k bao giờ hỏi xin tớ nữa.


Hết 3 ngày đào tạo, tớ vẫn không để ý gì tới cậu. Cho đến lúc được trả về bộ phận, tớ với cậu cũng hiếm khi nói chuyện với nhau trừ những khi tớ bị mọi người cùng nhómtrêu, cậu cũng thi thoảng hùa vào trêu tớ. Và rồi dòng đời xô đẩy, khi những đứa kiacó hết việc để làm, chỉ còn lại tớ và cậu "ăn không ngồi rồi" :)), tớ bắt đầu nói chuyện với cậu nhiều hơn. Tớ vs cậu nói đủ thứ trên trời, dưới biển, chuyện học hành,chuyện công việc, tương lai đến chuyện gia đình, bạn bè...Và lần nào nói chuyện cậu cũng làm tớ cười đau cả bụng, mỏi cả cơ hàm :x. Thời gian nhàm chán vì thế trôi qua cũng thật nhanh.


Ngồi nhiều chán, tớ vs cậu suốt ngày đòi lẽo đẽo theo các anh vào xưởng, có việc gìcậu cũng rủ tớ đi cùng vì sợ tớ ngồi một mình ở phòng sẽ buồn. Tớ ôn thi VB2, mang sách vở tới cty mà lười chả chịu học :p, cậu ngồi phân tích đủ đường rằng tớ phải học, phải đỗ để tương lai tớ sẽ có một công việc tốt hơn, mức lương cao hơn, gặp được anh chồng ing rich, ing handsome nào đo >:). Tớ ngồi nghe cậu phân tích mà phì cười.


Rồi tớ nhận ra tớ bắt đầu thích cậu, và hình như, mọi người xung quanh cũng nhận rađiều đó. Một đứa bạn cùng nhóm bắt đầu trêu tớ với cậu và cậu cũng bắt đầu trêu tớ với hắn vì tớ và hắn hay cãi nhau, tranh luận những chuyện linh tinh. Tớ lờ mờ nhận ra hình như cậu cố tình đẩy quả bóng sang chân người khác.Khoảng thời gian đó, tớ đã rất buồn. Tớ nghĩ ngợi nhiều lắm nhưng tớ biết mình chẳng thể làm gì vì cậu đã có ngườiyêu, vì tình yêu của cậu kéo dài đã hơn 6 năm. Tớ bắt đầu tránh không nói chuyện,không ngồi ăn cơm cùng, không trêu đùa, không đi cùng cậu, và hình như cậu cũng hiểu.Tớ và cậu bỗng trở nên thật xa lạ.


Một thời gian lâu sau đó, gặp bất cứ người con trai nào, tớ đều vô thức so sánh vớingừoi đó với câu. Và tớ đều thấy người đó không vui tính bằng, k đáng yêu bằng, k chín chắn bằng và k thể làm tớ cười nhiều như cậu. Tớ bắt đầu thấy sợ. Tớ sợ rằng mìnhsẽ yêu cậu mất. Từ trước tới h, trong mắt mọi người, tớ là một đứa con gái mạnh mẽ, thích tự do, chả bao h nghĩ tới chuyện yêu đương này nọ, luôn đặt công việc và bản thân lên đầu và tớ cũng nghĩ rằng mình là người như vậy. Nhưng tới khi gặp cậu, tớ biết mình sai, sai hoàn toàn. Hóa ra tớ cũng chỉ là một cô gái bình thường, cũng thíchcó ngừoi quan tâm đến mình, thích có người hỏi tớ có ăn canh không, đã lấy đũa chưa,thích có người thấy tớ lúi húi một mình là chạy ra làm cùng tớ. Những điều nhỏ nhặt như thế thôi có khi cũng khiến tớ vui cả ngày :).


Có người đã nói với tớ rằng cậu thông minh, vui tính, đáng yêu như trẻ con nhưng cũng rất chín chắn và là mẫu ngừoi yêu lý tưởng của rất nhiều đứa con gái trong nhóm.Tớ đã bật cười khi biết điều đó. À, thì ra không phải chỉ có mình tớ thích cậu. Tớ bắt đầu nghĩ thoáng hơn. Tớ hiểu rằng dù cậu đã có người yêu thì tớ cũng không phải cảm thấy tội lỗi khi thích một người như cậu vì ai gặp cậu rồi cũng sẽ thích cậu mà thôi, chẳng riêng mình tớ.


Bây h cả 2 đứa đều có công việc riêng, đều bận đến mức cả ngày có khi không nhìn thấy mặt nhau. Cậu vẫn thi thoảng trêu tớ, chọc tớ cười, vẫn thi thoảng chạy qua chỗ tớ hỏi han linh tinh. Những điều nhỏ đó, vẫn làm tớ cảm thấy vui lắm. Tớ không còn thấy ngại nhìn thẳng vào mắt cậu mỗi khi nói chuyện. Tớ cũng không còn nặng nề vấn đề mình thích cậu. Tớ h vẫn thích cậu nhưng với tư cách là một người bạn, một người bạnthôi nhé, tớ nói thật lòng đấy :x.