Những lần hẹn hò, những cái nắm tay, cái hôn đầu tiên trên má và cái hôn bất chợt trên môi luôn làm em nhớ mãi. Phải, anh không phải là một người hoàn hảo nhưng đối với em thì anh là người yêu hoàn hảo. ở bên anh em cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc và bình yên. đó là khoảng thời gian mà chắc có lẽ cả cuộc đời không bao giờ em quên và cảm thấy hối hận. Anh đã đưa em qua từng cung bậc cảm xúc, từ bất ngờ, ngạc nhiên xem lẫn thích thú và vui nhộn.


Em thầm cảm ơn cái lần mà em chủ động tìm đến anh, tìm một người chỉ để hỏi han, tâm sự khi em cảm thấy cô đơn nhất. Cảm ơn cái lần mà anh trả lời em khi em đang cần 1 người xa lạ để có thế nói được nỗi niềm vì em biết rằng sau khi nói ra được xong thì người ấy cũng không bao giờ cười cợt, mỉa mai được vì những cảm giác bất bình thường của em, người xa lạ mà. Vậy mà em nào biết rằng người xa lạ năm ấy đã dần trở thành người yêu của em, người luôn che chở cho em, người luôn cho em bờ vai mỗi khi em muốn khóc và người luôn lau nước mắt cho em mỗi khi em cần.


Mỗi lần hẹn hò, mỗi cuộc đi chơi em đều trông đợi, em rất mong thời gian qua thật nhanh để được sớm gặp anh. Anh có thể bỏ tất cả mọi việc dù lớn dù nhỏ, chạy xa hàng chục cây số để được đến gặp em để được nghe em luyên thuyên những câu chuyện con gái trên trời dưới đất. Không biết anh có cam tâm lắng nghe hay không nhưng em luôn cảm thấy ngay thời điểm ấy em là người hạnh phúc nhất.


Em yêu anh không vì vụ lợi, không vì nhan sắc cũng chẳng vì công danh sau này của anh. Em yêu anh chỉ vì yêu vậy thôi, ngay cả em cũng không biết phải giải thích lý do đó như thế nào mà. Và em yêu anh nên con người em càng ngày càng ích kỷ, em muốn anh mãi là của em, em muốn anh lúc nào cũng quan tâm và luôn cho em là nhất, em muốn được gặp anh hàng ngày, hàng giờ và có khi là mỗi phút giây. Em ích kỷ đến mức không nỡ cho anh tiếp xúc với bất kỳ cô gái nào dù là bạn bè, hay đồng nghiệp, bởi lý do đơn giản là em rất rất sợ mất anh.


Phải, ngày xưa em là nhất, nhưng thời gian không bao giờ cho một cái gì là chắc chắn cả. Có thể trong suy nghĩ của anh thì khi anh đã chọn em thì mãi mãi sau này anh cũng không thay đổi suy nghĩ, nhưng anh có biết không, thế giới này có hàng ngàn người đàn ông tốt như anh vậy đó, họ vẫn luôn cho rằng họ rất chung thủy với người mà họ lựa chọn, họ sẽ mang lại hạnh phúc cho người ấy mãi mãi…nhưng đó chỉ là thời gian họ yêu nhau thôi anh ạ. Va chạm cuộc sống, công việc thì một người dù tốt 100% thì vẫn bị những cám dỗ, tiếng sét bất chợt đánh qua thôi, mà sét đánh thì có tránh ai bao giờ anh nhỉ.


Con gái chúng em nhạy cảm lắm anh ạ. Chắc chắn rằng trong suy nghĩ của anh bây giờ với em là sao dạo này em thay đổi quá, khó chịu quá, nóng nãy quá, ghen tuông bừa bãi quá, xấu tính quá, đáng ghét quá…Nhưng anh yêu ơi anh có biết rằng chính anh đã khiến em trở nên như vậy. Có ai muốn tự tạo dựng chuyện rồi lại tự làm mình buồn, mình khổ và người mình yêu càng ngày càng ghét mình không???


Có một câu chuyện nhắc em cho biết rằng người phụ nữ thông mình là người phải biết nhẫn nhịn và giải quyết vấn đề một cách nhã nhặn nhưng thâm cay. Người phụ nữ có quyền buồn, có quyền ghen tuông nhưng không bao giờ làm mất mặt người mình yêu trước người khác, cô ta chỉ biết hằng ngày giấu nổi buồn của mình vào tờ 10.000đ và tích nó vào hộp nỗi buồn ấy, cho đến một ngày nào đó chiếc hộp không còn bỏ thêm tờ 10.000đ nào vào được nữa thì cô ấy sẽ rời xa người mà cô ấy rất yêu thương. Người ta nói nước tràn ly thì có khi nào hớt vào được đúng không anh. Rời xa là một cách giải thoát cho cô ấy và cả người cô ấy yêu thương, anh ấy cảm thấy thoải mái, hạnh phúc hơn thì hà cớ gì cô ấy phải giành giựt, níu kéo???


Chắc có lẽ em nên chọn cách đó để anh không còn cảm thấy ghét em nữa. Em sẽ không ồn ào, không nóng nãy nói huỵt toẹt cảm giác của em nhưng em sẽ chọn cách chôn giấu nỗi buồn của mình và hy vọng hộp nỗi buồn của em không tràn đầy ha anh.


Em biết anh là một người đàn ông tốt, anh có ý chí, hoài bão anh mình và không có gì ngăn nổi sự cố gắng thăng tiến trong công việc của anh nhưng anh ơi anh có biết không? em đang rất mong anh giành cho em 1 ngày trong bộn bề bận rộn của anh, để em được gần anh hơn, để em không còn cảm giác vòng tay anh càng ngày càng xa tắp, để em cảm nhận anh vẫn còn là của riêng em, để em biết rằng em vẫn là duy nhất, để em tin rằng lúc em cô đơn, khi em buồn thì vẫn còn người cho em một bờ vai, một cái nắm tay vượt qua khó khăn cuộc sống. Em biết em không nên ích kỷ ngăn cản bước tiến của anh nhưng anh ơi nếu cứ như thế thì có còn không chủ đề nói chuyện của chúng ta?? Biết nói gì đây mỗi lần gặp gỡ hay chỉ là “Anh dạo này khỏe không? anh như thế nào rồi? Dạo này có gì mới không anh?????” Em sợ sẽ có một ngày câu chuyện 2 ta dần trở nên xa lạ…Em sợ…. Em thật sự rất sợ..