Cứ như 1 giấc mơ vậy.Mỗi lần lật lại ký ức,là mỗi lần mình xót xa,ko thể tin nổi.Đã từng yêu nhau đến như vậy,hiểu nhau đến vậy,sao giờ lại xa lạ đến như này.Đau!


Cứ nói rẳng mình ko hờn trách anh.Cứ tự nói với mình rằng,như vậy là quá đủ rồi.Quãng thời gian bên nhau đã thật sự hạnh phúc.Như vậy chả phải là trọn vẹn rồi sao?Cứ tự nhủ với lòng,khi yêu thương ko còn,lời chia tay nói ra hay không cũng chẳng còn ý nghĩa.Cứ phải tự vuốt ve nỗi đau của mình,bằng những cảm thông.Uh,thì vì anh ko muốn làm mình đau,ko muốn làm anh đau,khi phải nói lời chia tay.Chi bằng hãy để cho tgian và khoảng cách,làm mờ đi tình yêu của đôi mình.Uh thì...chắc anh có lí do riêng ...uh thì...Nhưng sao vẫn thấy xót xa quá.


Nhiều lúc cũng muốn dẹp sang 1 bên lòng kiêu hãnh.Nhiều lúc cũng muốn vứt hết mọi thứ.Muốn tìm anh,để làm rõ mọi chuyện.Để tìm cho mình câu trả lời thỏa đáng,cho hàng vạn.,hàng nghìn câu hỏi đang bủa vây trong lòng mình.Có lúc cũng ức tới phát khóc lên được.Muốn gào lên"sao anh hèn thế,đến 1 lời chia tay cũng ko dám đối diện với em sao?".Mình đâu cần lí do cơ chứ,chỉ cần 1 câu"ko còn yêu thương nữa"để mình có thể buông tay nhẹ nhàng mà thôi"...Nhưng đáp lại tất cả vẫn chỉ là "khoảng lặng"!!!!Anh im lặng,em im lặng....mình xa nhau,như chưa từng thuộc về nhau....