Trước hết e xin cảm ơn mọi người, những người sẽ đọc, và chia sẻ những kinh nghiệm và lời khuyên giúp em


Em và người yêu em đã yêu nhau được 5 năm, 5 năm bọn em đã vượt qua bao chông gai dù là lúc khó khăn hay hạnh phúc chưa lúc nào bọn em cảm thấy hết yêu. Cuộc sống của em lúc nhỏ có hơi bị tổn thương từ phía gia đình nên cho tới khi gặp anh ấy, e đã trao hết tất cả tình yêu, niềm tin và hy vọng nơi anh ấy. Trong suốt thời gian yêu nhau cũng là khoảng thời gian mà e sống cực khổ nhất, anh ấy luôn chăm sóc quan tâm e bằng 1 tình yêu chân thành, nếu không có anh ấy chắc e k vượt qua được. Cho đến bây giờ em coi anh ấy như là cuộc sống của em, là lý do để e sống trên cuộc đời này. Bây giờ cuộc sống của em có ổn định hơn, e đã đi làm và có thể nghĩ tới tương lai hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện lại xảy ra với anh ấy.Cách đây hơn 1 năm Bố anh ấy mất đột ngột, gia đình anh ấy cũng gặp nhiều chuyện về tinh thần, Mẹ suy sụp, em gái còn nhỏ gánh nặng đặt lên vai anh ấy rất nhiều mà trước giờ anh ấy lại được bao bọc bởi gia đình nên không kiên định và cứng rắn. Em rất muốn bên cạnh giúp anh ấy đứng lên. Nhưng anh ấy là người chỉ biết lo lắng , quan tâm cho người khác mà lại k biết giải quyết việc của mình thế nào, anh ấy luôn giữ việc của mình trong lòng. Em có nói anh ấy san sẻ với em nhưng anh ấy nói không muốn em phải nghĩ ngợi nhiều.


Rồi đến lúc em nói đến chuyện tương lai của 2 đứa sẽ thế nào? thì anh ấy bảo em,anh ấy sợ sẽ k mang lại hạnh phúc cho em, không bảo vệ được em. Rằng Mẹ anh ấy không thích em vì nhà e ở xa, Mẹ chỉ muốn con cái ở gần đoàn tụ. Anh ấy rất thương Mẹ, với bao chuyện như vậy anh ấy k muốn Mẹ có thêm bất cứ một nỗi buồn nào cả. trước kia còn Bố, anh ấy có thể kiên quyết được nhưng giờ Mẹ cũng chỉ có anh ấy là chỗ dựa, anh ấy k dám làm Mẹ buồn nữa.


Lúc đó e cũng tự ái và đồng ý, nhưng anh ấy bảo anh ấy sẽ luôn ở đằng sau em,bảo e tìm cho mình cơ hội khác nói là chia tay nhưng suốt gần 1 năm chúng em vẫn gặp nhau, quan tâm nhau bởi tình cảm còn nhiều hơn nữa nó như là 1 thói quen, một phần cuộc sống của 2 đứa. Bản thân em cũng yếu đuối và coi anh ấy như chỗ dựa duy nhất trong cuộc sống.


Bây giờ 2 đứa bảo cứ như thế này thì chắc k thể chia tay nhau được, như thế này thì khổ cả 2 mà ng thiệt thòi nhất là em. Một tháng nay bọn e ray rứt và tự làm khổ nhau khi nói tiếp tục thì anh ấy k chịu, chia tay thì e k làm được. cứ như thế e đau khổ lắm, e k tập trung làm được việc, việc học tiếp văn bằng 2 e cũng bị gián đoạn, nhiều lúc e chỉ nghĩ đến cái chết, e sơ xác, tiều tụy. anh ấy cũng k cầm lòng được khi thấy em như thế, rồi động viên e cố gắng, nếu e xảy ra chuyện gì anh ấy sẽ ân hận nhưng anh ấy vẫn kiên quyết chia tay.


Nói thật anh ấy cũng vì sống quá tình cảm, sợ ng khác buồn, chỉ biết tốt với người khác, chăm sóc người khác nhưng không biết giải quyết vấn đề, nhiều lúc chỉ muốn trốn tránh. Anh ấy k khéo léo trong việc thuyết phục, nói vài ba câu là anh ấy cáu lên và bảo k nói nữa. Như vậy thì làm sao mà anh ấy có thể thuyết phục Mẹ, khi nói 1 2 câu Mẹ khóc lóc, Mẹ giận dỗi và suy nghĩ.


Em bảo sẽ cùng anh ấy chăm sóc Mẹ, lo cho em gái anh ấy học xong và đi làm thì mới tính đến chuyện 2 đứa.Em bảo cho e cơ hội gần gũi thuyết phục Mẹ, anh ấy cứ nói Mẹ sẽ k bao giờ thay đổi, rằng e làm sao mà hiểu Mẹ anh ấy hơn anh ấy được. Hic, e buồn lắm. Nhưng trong thâm tâm vẫn có lòng tin, e tin rằng Mẹ anh ấy là ng tốt(Mọi ng cũng nói như vậy, nhưng Bác hơi khó tính và cầu toàn), e chưa tiếp xúc với Bác ấy bao giờ nhưng nếu Bác ấy k tốt thì chắc sẽ không có những người con ngoan và tốt như 2 anh em anh ấy. Mẹ anh ấy nói k thích vì nhà e xa nhưng đó không phải lý do, e ở Thái Nguyên, anh ấy Hải Dương, chúng em đều làm ở HN và sẽ gắn bó lâu dài ở HN. Nhưng cho dù anh ấy và gia đình có ở đâu đi nữa em cũng sẽ theo. Có điều e nghĩ Mẹ anh ấy quá yêu con trai, và những mất mát tổn thương làm Mẹ anh ấy sợ con trai sẽ dành hết tình cảm cho ng con gái khác. Em muốn Mẹ anh ấy hiểu em, e muốn Bác ấy biết e sẽ gắn bó với gia đình Bác ấy, sẽ yêu thương chăm sóc Bác, em gái và anh ấy bằng tình cảm chân thành xuất phát từ con tim em. Rằng e cũng đã từng bị tổn thương tình cảm và mong muốn một gia đình hạnh phúc yêu thương nhau như thế nào. Em tin Bác ấy sẽ hiểu tình cảm chân thành của em. Bạn em khuyên em nên từ bỏ vì em cũng xinh xắn, hiền lành, công việc, học hành tương lai mọi thứ đều tốt, có thể tìm cho mình hạnh phúc khác. Nhưng em không thể, e quá yêu và em cũng yếu đuối, anh ấy như là cuộc sống của em, anh ấy ra đi thì e cũng sụp đổ mất, e không có chỗ dựa là gia đình, chỗ dựa duy nhất của em là anh ấy. Em không muốn làm anh ấy khổ tâm nhiều vì em, nhưng em cũng ích kỷ và nghĩ cho bản thân như bao người con gái biết yêu khác, xa anh ấy e không làm được. E cũng chỉ nghĩ được cách là làm sao cho Mẹ anh ấy hiểu và chấp nhận thôi. Nhưng anh ấy lại k giúp được em trong việc này, Mẹ anh ấy ở quê e k có cơ hội, với cả Mẹ anh ấy cũng hay nghĩ ngợi, e chỉ sợ làm Bác ấy tổn thương rồi ốm thì cũng hối hận lắm.


Bây giờ e chỉ nghĩ được cách sẽ tâm sự với em gái anh ấy và hy vọng em ấy sẽ hiểu và giúp đỡ. Em mong trong chuyện này sẽ có một happy ending, tất cả mọi ng đều được vui vẻ và hạnh phúc, sẽ không có ai phải hy sinh hay tổn thương cả. Các Bác/Cô/chú/anh/chị/bạn/em cho Cháu/em/bạn/chị lời khuyên với nhé


Thanks so much!