Tớ buồn.Tớ say.Không chắc có phải vì cậu hay ko ,V ạ dưng lòng cứ miên man trôi một cảm giác trống vắng và xót xa.


Bên cậu ko lâu nhưng cậu chính là người bạn để tớ có thể trút hết những nỗi buồn,để tớ tâm sự và để tớ co thể khóc tu tu tuy cậu chả bao giờ biết lau nước mắt cho tớ cả.


Tớ - thật lòng - ko muốn xa cậu nhưng tớ ko đủ sức để giữ cậu lại.Như vậy là tớ rất tham lam.Tớ biết thế,tớ thừa biết mà.Giờ này tớ đang nghĩ, nếu thời gian trôi về 12 tiếng đồng hồ trước, có khi tớ ko để cậu đi đâu.Tớ sẽ giữ cậu lại vì đơn giản tớ thương và cần sự hiện diện của cậu.


V ơi...