Em 26 tuổi ăn học đàng hoàng, hình thức tạm ổn, anh ta 36 tuổi có học thức cao,gia đình gia giáo, là cán bộ nhà nước. Bọn e cùng quê, yêu nhau được 1 năm và đã đến nhà nhau ở quê chơi.


Nhưng hồi đầu tháng 4 dương, anh ấy chủ động nói lời chia tay e với lý do hết tình cảm. Lúc này em níu kéo bằng mọi cách, quả thật lúc đó níu kéo là vì vẫn còn yêu hơn nữa bọn e đã đi quá giới hạn ! (Đây cũng là mối tình đầu của em). Em níu kéo không được nên bạn bè cũng khuyên e dừng lại, và cũng nhận ra e là rau sạch cho anh ấy chăn dắt.


Khi em nguôi ngoai cũng là lúc e nhận ra mình có bầu, e chưa vội báo cho anh ta biết, vì lúc đó em cần nghiêm túc suy nghĩ kỹ hơn về nhân cách, đạo đức con người anh ta và hơn nữa không muốn anh ta nghĩ e bày cớ để níu kéo. Sau khoảng 1,5 tháng chia tay thì cứ 2-3 bữa anh ta lại chủ động chát chít hỏi han em, vẫn những lời lẽ hết sức quan tâm, khiến e và bạn bè em nghĩ chắc anh ta muốn quay lại em vẫn kiên nhẫn reply nhiệt tình nhưng chưa nhắc đến chuyện có bầu. Bạn bè em thì nói chung là sôi sục lên rồi, và nó nhắn tin cho anh ta báo e đã có bầu, anh ta đọc tin nhắn xong liền hỏi em, lúc này e thú nhận là đã có bầu gần 3 tháng. Anh ta tỏ ra hoảng hốt và bảo e phá thai, với lý do anh sắp cưới vợ rồi ! Quả thật e hơi sốc, mới chia tay 2 tháng mà đã ruch rịch cưới vợ ư? Hoa ra lúc yêu em anh ta bắt cá 2 tay mà em không hề hay biết ! Ngu ngốc thật :P


Bản thân e thì quyết tâm không phá thai, anh ta bảo em phá không được thì chuyển sang dọa sẽ tự tử, để đứa bé mãi không có bố. Em cũng an ủi anh ấy vài câu và nói "Em và con không có ý định xuất hiện trước mặt anh đâu" sau 1 hôm anh ấy lại chuyển thái độ nói thương e, thương con nhiều, và thấy dằn vặt không sống nổi rồi hỏi em " Hay anh hủy đám cưới của anh nhé?" (2 nhà họ mới đi lại nói chuyện xin tìm hiểu- chứ chưa ăn hỏi hay cưới gì đâu nhé). Thực lòng e nghĩ với nhân cách đạo đức của anh ấy vậy có hủy đám cưới với chị kia để lấy em thì liệu e có hạnh phúc không? Liệu sau này nhìn đứa bé, sẽ nghĩ gì khi ban đầu bố nó ép hại nó.


Nên e khuyên anh ta tiếp tục đám cưới của mình, e cũng động viên, an ủi anh cố gắng vượt qua ! vì em thì đã tổn thương sẵn rùi nhưng còn chị kia nữa. Chị ấy cũng là 1 nạn nhân. Sau đó anh ấy đến gặp em và muốn đưa em một khoản tiền nhưng em từ chối nhận và bảo cứ coi như em nhận rồi nhưng em mừng đám cưới anh vậy !


Con đường phía trước của em sẽ gian nan, vất vả, và chịu nhiều tai tiếng nhưng cái cảm giác sinh linh bé bỏng đang lớn lên từng ngày em không nỡ nào hại nó được !


Liệu quyết định của em là đúng hay sai?