Vừa chia tay người từng rất yêu. Gần 5 năm bên nhau. Anh là người có nụ cười như ánh nắng, bờ vai rắn rỏi và vòng tay thật ấm. Anh là người yêu em nhất. Anh cũng là người nói với em rằng sẽ không bao giờ anh bỏ em một mình.


Còn bây giờ anh chẳng còn quan tâm gì đến em nữa rồi. Anh thực sự bận nghẹt thở vì công việc? Hay là vì có người khác? Hay đơn giản anh không còn yêu em nữa? Anh đối xử với em tệ lắm. Tình yêu trong em chết dần chết mòn, giờ chỉ còn đau khổ...


Em đã cố gắng, cả 2 cùng cố gắng. Nhưng hình như chỉ có mỗi em đã cố gắng thì đúng hơn. Giờ em bỏ cuộc rồi. Em chỉ tự lừa mình, em chỉ chạy theo cái bóng. Anh chẳng còn quan tâm tới em nữa. Điều đó thật quá sức chịu đựng của em.


Nhìn người ta yêu nhau, lo lắng quan tâm nhau, hạnh phúc. Em thấy tủi thân. Nước mắt lúc nào cũng như chực sẵn ở đó, chỉ đợi đến lượt để lăn ra.


Em buông tay anh đây. Em buông thật...


Hạnh phúc hình như không dành cho em. Em quỵ ngã nuối tiếc bao nhiêu kỷ niệm, nuối tiếc 1 người năm cũ...