Mình và anh là bạn với nhau từ cấp 3, 2 đứa đã có tình cảm với nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng ko ai nói với ai cả, cứ xem nhau như bạn. Cứ như thế tốt nghiệp ra trường, rồi lên đại học, tình cảm cả 2 vẫn ko có đi xa hơn ngoài tình bạn. Rồi trong những dịp họp lớp, sinh nhật bạn bè, 2 đứa mới bắt đầu gặp nhau sau 5 năm ko liên lạc với nhau. Trong một lần đám cưới 1 người bạn cấp 3, tôi và anh lại gặp nhau, lúc tàn tiệc mọi người rủ nhau đi tăng 2, anh đề nghị được chở tôi, và khi ra về thì anh đã dò hỏi xem tôi đã có người yêu chưa, khi nào cưới. Tôi cười bảo tôi đang ế. Và hỏi lại bạn gái anh đâu,sao ko dắt đi đám cưới. Anh bảo anh chưa có bạn gái. Và sau dịp đó thì tôi với anh liên lạc thường xuyên hơn, lâu lâu nhắn tin cho nhau, rủ nhau đi cf. Và xuất hiện cùng nhau trong những dịp đám cưới bạn cấp 3. Ai cũng thấy chúng tôi đi đâu cũng như hình với bóng. Thế nhưng cả 2 vẫn nói lên tình cảm của mình. Trong ngày sinh nhật năm ngoái của anh, tôi đã rất hồi hộp chuẩn bị cho anh, mong rằng anh sẽ vui, sau giờ làm mình chạy đi lấy quà và bánh sinh nhật cho anh, rồi đến chỗ hẹn. 1 bữa tiệc sinh nhật thật ấm cúng chỉ có 2 đứa. Tưởng chừng như 2 đứa đã có thể đến được với nhau, thế nhưng anh vẫn cứ im lặng, lâu lâu mới nhắn tin hỏi thăm. Cứ như thế được 1 thời gian, thì mình ko chịu được, tính mình vốn thích cái gì đó rõ ràng, ko thích mập mờ, nhất là chuyện tình cảm nên mình đã hỏi anh "chuyện của mình là như thế nào?". Anh nói là anh cũng ko biết nữa. Và thế là cả 2 lại im lặng, ko còn gặp nhau nữa. Trong dịp noel 25/12 mấy đứa bạn rủ đi chơi noel, mình gặp lại anh. Lần này thì anh đã đề nghị cho anh 1 cơ hội. Và trong dịp noel đó 2 đứa chính thức quen nhau.


Tình cảm của chúng mình cứ thế lớn dần theo từng ngày, sau những giờ đi làm về chỉ mong chạy thật nhanh về nhà, gặp nhau, cùng nhau đi dạo quanh những con đường PMH, kể cho nhau nghe đủ chuyện trên trời dưới đất, hạnh phúc đối với chúng tôi chỉ đơn giản vậy thôi. Quen nhau thì ko ai tránh khỏi những cải vã, giận hờn vu vơ... Có lần mình đi làm về rồi đi công chuyện bảo là sẽ về nhà lúc 2h, nhưng sau đó phát sinh thêm một số việc, mình định làm xong sẽ về tới nhà rồi nói cho anh biết. Lúc đó trời mưa rất to, về tới nhà gần 5h, mình nt cho anh nói là đã về tới nhà, và nói mình làm thêm chút chuyện, thế là anh nổi giận với mình, bảo là tại sao lúc đầu ko nói là có những việc đó, bây giờ mới nói, rồi sao ko nt cho anh biết, mình nói vì lúc đó trời mưa to, đt mình để trong túi xách, khi mình về tới nhà, lúc đó ướt nhẹp, chưa kịp cởi áo mưa, biết là anh lo nên mình đã nt ngay. Nhưng anh vẫn giận, mình nghĩ chắc anh lo cho mình, và đây cũng 1 phần là lỗi của mình nên mình đã xin lỗi. Qua ngày hôm sau thì 2 đứa lại huề, nói cười bình thường. Và 1 lần mình buồn và ko muốn về nhà sớm, lúc đó anh đang làm ko thể đi cùng mình được, anh nt nói mình ghé ăn gì đi rồi về nhà nghỉ ngơi, thì mình nói chắc mình về luôn. Vừa lúc đó thì có 1 vài người bạn trong cty rủ đi ăn với nhau. Đang buồn nên mình cũng muốn đi, và nói với anh. Anh giận và nói từ nãy h em ko xem lời nói anh có giá trị gì cả, anh năn nỉ đi ăn nãy h ko chịu, bây h chỉ cần mọi người rủ đi ăn là đi liền. Em ko xem trọng lời nói của anh. Ban đầu mình có giải thích nhưng anh vẫn cứ giữ thái độ đó, ko chịu xuống nước, thế là mình bực wa ko nói gì nữa, và đi với mọi người. 8h mình về nhà, nt cho anh thì anh gặng hỏi nãy h em đi đâu làm gì, em làm gì bên khu vực w4. Mình bực hỏi anh theo dõi em hả, anh nói anh ko muốn thì thôi, chứ anh mà muốn biết là em ở đâu anh cũng có thể tìm ra được hết. Mặc dù biết anh lo cho mình, nhưng mình cảm thấy mình bị xâm phạm đời tư quá, nhưng nghĩ lại tình cảm của 2 đứa nên mình ko nói gì. Giận hờn, cãi vã,chia tay chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt như thế, thế nhưng anh bảo sao chuyện nào mình cũng cho là nhỏ hết vậy. Thế nhưng sau 1 ngày là 2 đứa lại nguôi giận, lại bên nhau, yêu nhau. Đi đám cưới đồng nghiệp trong công ty anh, anh đã dắt tôi theo, và giới thiệu với mọi người, hay khi đi ăn với mọi người trong công ty anh, bạn bè anh, anh cũng dắt tôi theo, và có lần anh nói để 1 dịp nào đó anh sẽ dắt em về nhà ra mắt bố mẹ anh. Và mình vẫn còn nhớ rất rõ câu nói của anh " chúng mình đã lớn rồi, ko còn bồng bột như tuổi trẻ nữa,nếu đã quyết định đến với nhau, thì phải xác định quen lâu dài rồi đi đến hôn nhân". Câu nói này của anh đã làm cho mình càng thêm tin tưởng vào anh, vào tình cảm của chúng mình.


Và rồi đến 1 ngày, sáng sớm đi làm mình vẫn nt cho anh bình thường, đến trưa nt lại cho anh thì anh bảo anh có việc bận đột xuất, hôm nay ko đi làm, có gì làm xong anh sẽ nói cho em biết. Mình nghĩ anh bận nên đợi đến tối về nt cho anh. Anh bảo ngày hôm nay là 1 ngày anh phải đưa ra những quyết định thật khó khăn, anh xin lỗi em, nhưng anh chưa thể nói với em bây giờ được, thông cảm cho anh. Mình nghĩ có thể gia đình anh có việc, và anh có nỗi khổ riêng nên chưa thể nói ra với mình, mình ko muốn anh thêm áp lực để trả lời những câu hỏi của mình thêm nữa nên mình ko hỏi anh nữa. Qua ngày hôm sau mình để anh có thời gian giải quyết công việc của anh, lâu lâu anh có nhắn vài tin nhắc nhở mình nhớ ăn sáng, trưa nhớ ăn trưa. Đến chiều về mình nói với anh tối nay mình gặp nhau nhé, anh ko trả lời, mình ko chịu nổi ko khí nặng nề này, trong khi trong lòng mình ko biết chuyện gì đang xảy ra với anh, đột ngột anh sụp đổ như thế, mình thấy lo cho anh lắm, muốn gặp anh để trông thấy anh ntn, nhưng anh im lặng, mình nghĩ chắc có lẽ anh cần khoảng thời gian im lặng để bình tâm giải quyết công việc, anh ko trả lời có gặp mình ko nên mình đã nt nói với anh, mình muốn ra ngoài đi dạo, mình sẽ về nhà sớm. Khi mình đã tới công viên ngồi 1m ở đó thì nhận đc tn của anh, anh hỏi mình ko muốn gặp anh lúc này sao, e đi đâu, đã ăn uống gì chưa mà đi thế? Mình nói trc khi đi làm về mình có nt cho anh hỏi mà anh ko trả lời. Thế là anh im lặng, ko nói gì nữa. Nếu thực sự anh muốn gặp mình thì anh đã chạy đến với mình rồi. Ngồi công viên được 1 lúc thì mình về nhà và nt báo là mình đã về để anh ko lo. Tối đó anh đã kể cho mình biết chuyện gì đã xảy ra với anh. Tim mình như vỡ nát, ko còn suy nghĩ được gì nữa, mình cứ bất động như thế, nước mắt cứ rơi như thế. Anh kể trong thời gian học đại học, anh có quen 1 người được hơn 4 năm nhưng đã chia tay nhau, nhà bên đó rất thương anh, đã xem anh như rể trong nhà rồi, và ko biết chuyện 2 người chia tay. Hôm đó mẹ bạn đó biết chuyện 2 người chia tay, mẹ buồn bệnh, bạn đó đã bỏ nhà đi, và anh 2 của bạn đó đã gọi điện cho anh, nhờ anh đi tìm giúp. Và anh đã đi tìm 2 ngày nay, anh nói anh ko biết phải nói với mình như thế nào, anh chỉ làm vì trách nhiệm với bên đó, vì người lớn đã lên tiếng nhờ nên anh mới giúp. Mình thực sự rất shock và đau lòng, vì 2 ngày nay trong đầu mình cứ suy nghĩ ko biết anh có chuyện gì ko, anh ổn ko, ko biết nhà anh đã xảy ra chuyện gì? và lo cho anh rất nhiều, thế nhưng bây giờ mình biết được lý do, tim mình đau lắm, bạn trai mình 2 ngày nay đã chạy ngược chạy xuôi, nghỉ làm 2 ngày nay, xuống Bình Dương đi tìm 1 người con gái. Nhưng anh nói rất nhiều, an ủi rất nhiều, mình tin anh làm việc đó cũng chỉ vì 1 phần trách nhiệm 4 năm quen nhau với người đó, và vì người lớn lên tiếng nhờ. Nên mình nói mình sẽ thông cảm cho anh, và để anh tiếp tục đi tìm, nhưng xảy ra việc gì thì phải nói cho mình biết. Qua hôm sau anh vẫn nt cho mình nhắc nhở mình ăn uống, mặc dù có chút buồn, nhưng mình vẫn bình tĩnh mà hỏi thăm tình hình mọi việc tới đâu rồi. Đến chiều thì anh nói đã tìm được, anh đang trên đường về, tối mình gặp nhau nhé.


Tối gặp nhau, anh ko nói gì về chuyện 2 ngày nay, mình hỏi anh ko có gì muốn nói với em ah? mọi việc đã giải quyết xong chưa? nhà bên đó đã biết chuyện 2 người chia tay nhau, bây giờ ntn? anh nói nhà bên đó đã biết chuyện bọn anh chia tay rồi thôi. Vì là con gái hay lo âu, nghĩ ngợi nên mình hỏi nếu sau này bạn ấy lại bỏ đi nữa thì sao, nhà bên đó có chuyện gì rồi kêu anh qua nữa thì sao. Anh nói anh ko biết vì người lớn lên tiếng thì khó mà từ chối. Còn anh và người đó đã ko còn tình cảm nữa. Thực sự lần này mình rất buồn, trước h đây là vấn đề nghiêm trọng nhất xảy ra giữa 2 đứa, làm mình suy sụp và niềm tin của mình có chút lung lay. Nhưng rồi mình nghĩ lại, anh đã nói mọi việc đã giải quyết xong, và nghĩ lại tình cảm của 2 đứa, khó khăn lắm mới đến được với nhau nên hãy bỏ qua những lần như thế này, bởi vì cuộc sống còn rất nhiều khó khăn thử thách khác to hơn nữa.


Rồi mọi việc cũng qua đi, 2 đứa ko nhắc tới nữa. Anh 2 của anh đang làm việc bên Nhật sắp về đây cưới vợ, nhờ 2 đứa mình ở đây chuẩn bị tiệc cưới cho anh. Thế là 2 đứa mình chạy đi tìm nhà hàng, hỏi giá cả, chất lượng phục vụ... chọn mẫu thiệp rồi đặt thiệp cưới. Vì lần đầu tiên làm những việc này nên 2 đứa lúng túng, bỡ ngớ lắm, nhưng cuối cùng mọi việc cũng xong xuôi, 12/8 này đám cưới sẽ diễn ra. Anh nghĩ nhân dịp này sẽ dắt mình về ra mắt bố mẹ luôn. Thế nhưng ko ngờ lại có chuyện xảy ra.


1 tuần trước ngày đám cưới anh 2 thì em họ ngoài quê vào sg chơi nhân dịp ăn cưới luôn, mình cũng đã có nói chuyện với em đó, bảo là vô đây chị sẽ dắt em đi chơi chỗ này chỗ nọ, em ấy nói chuyện với mình cũng rất vui và thân thiết. Ngày đầu tiên em ấy tới sg, buổi tối mình, anh và em ấy, 3 người đi ăn, đi chơi và đi dạo cùng nhau. Trong cuộc nói chuyện, mình dường như bị bỏ rơi trong những câu chuyện của 2 anh em họ, nhưng mình vẫn cố gắng cười và lâu lâu nói vài câu để không khí ko bị loãng, và anh cũng ko thấy khó xử nếu mình cứ im lặng mà lắng nghe. Nhưng mình thực sự shock trước anh em họ, cô em gái quá vô tư khoác tay anh, ôm anh chụp hình, đùa giỡn với anh, rồi về nhà up hình lên fb... Mình biết tình cảm anh em họ rất tốt, lâu lắm mới có dịp gặp nhau, anh đối xử với em gái rất tốt, anh là người sống có tình cảm với gia đình, nên mình xem việc đó là tự nhiên. Rồi anh vạch lên kế hoạch dắt em gái đi chơi, anh nói thứ 5 anh làm về,chiều đó 2 anh em mình qua nhà bà chị bên Bình Dương chơi, ngủ lại đó 1 đêm thứ 6 về, mình buồn lắm vì anh ko nói trước với mình. Nhưng mình vẫn im lặng ko nói gì vì có em gái ở đó. Qua ngày hôm sau, anh đưa em họ đi dạo chơi, mình ko đi được. Xong việc mình về nhà nt cho anh, thì anh nói anh đang đưa nhỏ em đi chơi, chứ ở nhà buồn ko chịu nổi, mình nt lại nói 2 anh em đi cẩn thận. Đến gần 11h vẫn chưa thấy anh về, mình giận, buồn rồi đi ngủ trước. Anh về nt cho mình, lúc 1 đó mình đã ngủ rồi. Sáng dậy đi làm, ko thấy anh nt, đến khi mình vô cty cũng ko thấy anh nt, mình mới nt lại hỏi thăm anh hết cảm chưa,ăn uống gì chưa?Anh hỏi mình có chuyện gì xảy ra với em vậy, nếu chán anh thì em cứ nói. "Mình nói mình ko chán, mà mình cảm thấy buồn, vì mình ko còn nhận được sự wan tâm nữa. Em ko cấm anh đưa em họ đi chơi, nhưng ít ra đi đâu, làm gì anh cũng phải cho em biết chứ, như việc đi Bình Dương em ko biết gì cả. Là con gái, ai hok cần sự quan tâm của người yêu, mấy nay đi làm về phải ở nhà 1m, anh dành thời gian cho em gái. Em thấy hơi tủi thân." Thế rồi anh im lặng ko trả lời tin nhắn của mình, và anh chở em họ qua Bình Dương thăm chị. Mình giận lắm nên cũng im lặng, mình nói gì sai thì nói chứ sao lại im ặng như vậy, ko tôn trọng mình nv. Im lặng được 2 ngày thì tối đó mình nt hỏi " tại sao a lại im lặng, im lặng là câu trả lời của a sao? im lặng là cách a giải quyết vấn đề sao? a định im lặng đến khi nào?, e muốn gặp nhau để nói chuyện rõ ràng". Và anh vẫn ko trả lời tn, mình gọi dt thì a nói a đang đi nhậu. A nt lại " a đã nói là đừng bao h làm cho a im lặng, bây giờ a sẽ im lặng mãi mãi, nếu em vẫn cứ giận vì những chuyện vớ vẩn như vậy, thì chia tay đi, ko hợp nhau thì chia tay đi, đừng làm khổ nhau nữa". Mình thực sự shock trước tn đó, mình chỉ nghĩ nói ra để được anh wan tâm hơn, ko ngờ ko được anh wan tâm mà mọi việc lại xấu đi như vậy. Thật sự tính mình ko giận dai, khi nt lại cho anh thì mình đã hết giận rồi, thế mà a lại nt nói ra như thế. Mình buồn vô cùng, tối đó nt, gọi dt liên tục, mình ko hiểu tại sao, tại sao anh lại nv, trong khi 2 ngày trước vẫn còn nói những câu yêu thương mình, 2 đứa vẫn còn nói chuyện tc với nhau, còn lên fb viết status cho nhau, thế mà anh lại thay đổi nhanh vậy. Suốt cả đêm cái mình nhận được là những câu nói vô tình đến đau lòng "anh ko muốn bạn gái anh là người nv, tại sao ko có chuyện gì, mà phải kiếm 1 cái cớ vớ vẩn thế đề mà giận, em gái anh nó làm gì sai ah. Em muốn anh ở bên em ah, được thôi, nhưng anh ko thể yêu em được nữa. Anh ko muốn tiếp tục nữa, anh mệt mỏi lắm, đừng làm khổ nhau nữa" Mình đau đớn, vật vã, khóc lóc suốt cả đêm gọi dt, nt cho anh, nói anh 1 lần nữa hãy suy nghĩ lại tình cảm của 2 đứa có đáng phải chia tay nv ko? Mặc cho mình khóc lóc nói trong nước mắt nhưng anh vẫn im lặng. Đêm đó mình ko ngủ được, nằm đó suy nghĩ, ko hiểu sao anh lại có thể nói ra những lời đó, ko tin dc những gì đang xảy ra, khóc đến hết nước mắt, mệt quá ngủ lúc nào ko biết.


Sáng hôm sau mình nt cho anh, nhưng anh im lặng, mình lên fb nói chuyện thêm lần nữa, nhưng vẫn là anh với những câu nói vô tình đó. Mình vẫn chưa chấp nhận được câu chia tay này, đã 1 tuần rồi thế mà mình vẫn chưa thể nào bình tâm lại được. Mình đã ko còn nt, dt cho a nữa. Mặc dù nhớ rất nhiều, lúc nào cũng nhớ về anh, về kỉ niệm 2 đứa, đi đâu, làm gì mình cũng nhớ, khi màn đêm buông xuống là lúc đó mình sống thật với lòng mình nhất, vì ban ngày mình cố gắng tỏ ra tươi cười, đi làm bình thường để cho mọi người thấy mình vẫn ổn, nhưng khi đối diện với màn đêm, với căn phòng 4 bức tường, mình khóc tức tưởi, đau quặn thắt. Tính đến hôm nay đã đúng 1 tuần ngày anh nói lời chia tay, ngày mai là đám cưới anh 2 anh ấy. Nghĩ đến ngày mai, mình càng buồn hơn nữa.


Giờ này mọi người trong công ty đã về hết, ngồi 1m trong cty, cảm giác thật cô đơn, nhưng ko bằng cảm giác cô đơn, lạnh lẽo trong lòng mình lúc này, mình vẫn chưa muốn về nhà, hôm nay vào đây muốn viết hết, nói hết những nỗi lòng của mình, để mong mọi người cho mình một lời khuyên lúc này. Cám ơn tất cả những ai đã wan tâm tới topic mình.