Chia tay rồi, đã qua rồi những đêm khóc thầm. Lòng đã dần bình yên, nỗi nhớ đã vơi đi rất rất nhiều. Đã đủ sức mạnh bước tiếp mà cất mọi kỷ niệm của 2 đứa vào 1 góc nhỏ trái tim, quyết phủ bụi mờ, chôn chặt để ko phải lục lọi tìm kiếm nhiều nữa. Lý trí đã thắng con tim, đã bắt con tim phải nằm yên, ngủ sâu không được khơi cái góc kỷ niệm ấy lên 1 lần nào nữa. Mọi người còn bất ngờ vì em khá lý trí, không khổ đau tột cùng như họ tưởng. Vì em xác định không duyên nợ, cái gì không là của em thì mãi mãi không là của em, nên em đã:


Đã hết buồn và hết vấn vương


Đã hết hờn giận, hết nhớ thương


Nhưng sao tự dưng bỗng nhiên anh lại liên lạc. Vẫn như trước, điện thoại, chat để chỉ hỏi em về công việc (tuyệt nhiên không phải là để hỏi han hay quan tâm gì đến em cả). Không chỉ 1 lần mà tận 2,3 lần trong tầm 1 tuần nay.


Em cứ tưởng sẽ xốn xang lắm, sẽ hồi hộp, nhớ nhung anh nhiều lắm sau những lần anh gọi điện. Nhưng thật lạ, không buồn, không vui, không mong đợi anh sẽ gọi thêm. Dửng dưng, thậm chí có lúc hơi khó chịu vì nghĩ rằng anh gọi cho mình vì thương hại, muốn xoa dịu bớt nỗi đau của mình. Em đã nói rồi, em không cần ai thương hại đâu anh à. Em không oán trách, không hờn giận ai. Em cũng muốn chúng mình ko liên lạc nữa để em quên anh hẳn mà đến với người khác, anh cũng đã đồng ý rồi, sao anh không thực hiện như lời hứa. Tại sao lại như vậy hả anh? Em thật không thể hiểu được anh nghĩ gì khi cứ chủ động liên lạc và tỉnh bơ như không, như chúng ta là bạn mà trước kia chưa hề có chuyện gì giữa 2 đứa. Làm như vậy ác với em lắm anh à, anh cũng phải biết nghĩ cho người khác nữa chứ, sao cứ bơ đi cảm xúc của em, chỉ nghĩ đến anh không vậy?


Không biết mọi người thế nào, chia tay rồi có muốn liên lạc với nhau hay không? Nếu có, suy nghĩ gì, cảm thấy gì khi liên lạc người cũ như vậy? Em thì chỉ muốn đừng bao giờ gặp nhau hay biết gì về nhau khoảng 1 thời gian dài. Dài thật dài, phải tầm vài chục năm đủ để cảm thấy bình thường khi gặp lại.