Dear cả nhà,


Hôm nay đây, mình buồn quá không biết giải bày cùng ai, mình lên đây để các bạn cho mình một lời khuyên:


Mình năm nay 29 tuổi, cái tuổi không còn nhỏ để gọi là yêu và lập gia đình, cò lẽ mình lận đận, nên giờ bạn bè yên bề gia thất thì mình vẫn chưa gì cả


Mình wen anh gần duoc 3 năm thì xac định tiến tới hôn nhân, gia dinh 2 bên đã gặp mặt va cũng xác dịnh ngày cưới, thế nhưng chưa có gì gọi là chắc chắn cả, ngày cưới có rồi,sau cái ngày xem ngày để cưới k biết bao chuyện đã sảy ra, toàn là những chuyện liên quan đến gia dình mình, chị em mình, và chuyện tiền bạc (mình là chị lớn trong gia dình có 6 chị em, còn anh là trai 1), nên anh tính chuyện sợ sau này mình đem tiền lo cho các em, cho ba mẹ ( vì hiện tài mình phải lo chuyện đó), trong khoang thoi gian đó minh cũng có cho anh mượn tiền vì anh nói thiếu tiền làm việc này, viec kia, minh nghĩ thôi thì dù gì cũng đến với nhau nên mình cho mượn 10tr, ( mặt gù gia đình anh giàu hơn nhà mình, trong khi đó mình vừa làm vừa học, tự lo bản thân, và lo các em ăn học o tp)


Vốn mình trước kia cũng đã 1 lần yêu và dan dỡ, nên mình k muốn bị một lần nữa, và chấp nhận bỏ qua nhiều thừ để điều chỉnh anh từ từ ( anh bằng tuổi mình) , vì anh tính với mình từng đồng cho chuyền đi về quê anh, từng món quà anh gửi cho gia dình mình, chưa kể 1 lần đi chơi chung cùng cty của 2 đứa, tiền anh anh trả, tiền mình mình trả (lúc đó mình k còn mặt mũi nào mà nhìn ai luôn) .


Nói chung sảy ra rất nhiều chuyện nên mình mới quyết định k tiến tới hôn nhân, anh xem thường gia đình mình, coi trọng tiền bạc, sợ mình sau này mang tiền cho cha mẹ mình hết,.....


Tuy gd mình nghèo hơn gia dình anh nhưng mình là người tự lập từ nhỏ, tự làm kiếm tiền học, và lo cho các em, Anh quan trọng đồng tiền quá, khiến mình cảm thấy khó chịu, vì mình chỉ cần dụng vào cài đồ vật gì của anh mà trầy sước, dù là vô tình, anh nói rất cay đắng, rồi chuyện gì đến cũng đến, ngày mình làm mất diện thoại smartphone anh k tiếc lời mắng nhiếc mình nói là "đồ thứ ăn cám" có cái điện thoại mà cũng để cho mất, mình cảm thấy buồn, và k biết nói lời nào, đáng lẽ ra anh phải chia buồn, an ủi cùng mình, đằng này lại nói vậy. Rồi chuyên cứ thế lớn dần, mình thấy a không hiểu mình, quan trọng đồng tiền, chưa gì anh đã tiếc của trước để lỡ sau này mình có làm mất cái gì dáng giá hơn, chắc mình còn bị chửi hơn vậy nữa, .


Quá sức chịu đựng, mình quyết định chia tay, ( bao lần cải lộn anh đều nói chia tay, còn mình thì tìm cách giai quyết để 2 đứa hiểu nhau, nhung một khi mình nói là mình làm, dù ba mẹ 2 ben khuyên can, nhưng mình đã quyết định), có lần cải nhau anh còn nói nếu k dc thì mình chia tay để anh còn đi quen người khác, -> mình như người sụp đổ khi nghe anh nói vậy, luc đó là đã xem ngày cưới rồi đó. hix ( mình nghĩ chắc anh có nghía ai đó rồi, nên mới nói như vậy)


thời gian chia tay cùng kéo dài 3 tháng mới dịu đi mọi chuyện, sau đó 3 tháng sau anh có người yêu mới, vậy mà số tiền anh nợ mình, hơn 1 năm vẫn chưa chịu trả.


Khi chia tay anh hứa ít nhất 10 lần sẽ trả nợ cho mình, nhung mình k đề cập gì, thì cứ nghĩ anh nói thì trả, anh xin số tài khoản mình cũng gửi mail rồi, nên k cần đòi làm gì, vì mình nghi anh có tiền thì trả thôi,


Chi tay đúng 5 tháng sau anh có người yeu mới, ( người này cùng cty anh) sau đó mình viết mail hỏi sao anh nói chuyển tiền trả nợ cho em mà lâu wa vẫn chưa thấy vậy? ( nói chung anh ấy k muốn trả cho mình), rồi mình nói tiến đó là công sức mồ hôi em làm ra, anh k biết sao mà im k trả cho em luôn dc vậy? rồi tôi nghe dc một câu của anh như rụng rời cả người : "
Tiền ai cũng mồ hôi nuoc mắt làm ra cả, Ba mẹ Anh bỏ công ra nhà e thì trên trời rớt xuống ah"
vậy hóa ra, anh k trả tiền nợ cho tôi coi như cấn trừ nợ cp ba mẹ anh qua thăm trà nhà tôi sao?


Tôi nghe mà chết lặng, k ngờ tôi lại gặp phải hạng người này trong cuộc đời mình.


Các bạn cho mình lời khuyên, liệu mình nên đòi lại tiền nợ đó nữa không? hay coi như của đi thay người ?



Cảm ơn các bạn đã bỏ thơi gian nghe câu chuyện của mình, đã đúc kết , chứ thật sự nó dài lắm, hix