Khi còn ở bên nhau, anh không trân trọng em chỉ xem em như một trò chơi, em quay quắt em đau khổ, anh ở đâu khi em cần anh nhất ? Rồi em quyết định chia tay, kết thúc tất cả những đau khổ, anh lại níu kéo, xin em tha thứ, mong em quay lại, mong làm lại từ đầu ?? Còn gì để làm lại từ đầu, trong em bây giờ mọi thứ đều vỡ vụn và tan hoang, anh trách em bỏ anh đi theo ngừơi đàn ông khác, trách em lừa dối anh ? Em lừa dối anh sao ? Em lừa dối anh việc gì ? Em làm vậy để làm gì ? Để tự chuốc lấy cho mình đau đớn thế này sao ? Ngừơi đàn ông khác là ai ? Phải, em đang muốn tìm cho mình một ngừơi có thể yêu em, tin em, ở bên em để làm em cảm thấy hạnh phúc thay cho những giọt nứơc mắt của suốt 2 năm qua ? Và em cũng biết người đàn ông mà em sẽ đi tìm không phải là anh, ạnh ạ ? Vậy đó có phải là lỗi lầm của em không ? Anh gọi điện cho em, ghé nhà em, tìm kiếm em, những việc mà suốt 2 năm qua em luôn hy vọng anh sẽ một lần vì em mà làm, em đợi mỏi mòn một tin nhắn từ anh đơn giản chỉ là chúc em ăn tết vui vẻ, hoặc cho em thấy thái độ của anh rõ ràng với tình yêu của chúng ta ... mà mãi mãi không có gì cả. Em rời bỏ, mệt mỏi chứ, buồn lắm chứ, đau đớn chứ ... vậy mà em vẫn làm... giờ thì anh níu kéo, anh mong em quay về, mong em tha thứ, ... có muộn không anh ? Anh nói còn yêu em mà em nghe sao rỗng tuếch và vô hồn đến vậy ? Kết thúc rồi anh ạ ... Giờ đây điều duy nhất em muốn là thoát khỏi anh ...


Em phải làm sao đây, khi anh cứ từng ngày từng ngày ám ảnh vào nỗi đau và quá khứ ? ...