Tự nhiên buồn buồn lên đây viết như để giãi bày để tìm đâu đó một sự đồng cảm....


Vậy là mình đã chính thức chia tay, vào một ngày giông bão, em đã chuẩn bị trước nhưng sao vẫn trống rỗng thế này!


Em đã đề nghị mình chia tay mà sao nghe anh nói câu đó tim em lại như ngừng đập


Em yêu anh và anh yêu em, chúng ta yêu nhau nhưng có lẽ tồn tại cái người ta gọi là có duyên mà không có phận. Chúng ta cứ dùng dằng trong tình yêu và tương lai mù mịt khi em hiểu rằng anh còn quá nhiều thứ phải làm trừ lấy em và anh thì yêu em nhưng lại không thể từ bỏ


Và em đề nghị mình chia tay.....


Em đã từng sợ , rất sợ điều này ...nhưng em hiểu là em phải dũng cảm đối mặt, không biết em sẽ đau khổ trong bao lâu nhưng rồi dần dần em sẽ quen thôi ....thật ra là phải quen thôi vì anh không thể bên em suốt đời nên cảm giác này chỉ là sớm hay muộn. Càng lâu dài sẽ càng đau đớn


Em khóc anh khóc, hoá ra cảm giác vẫn phải chia tay mà còn tình cảm là nó thế này đây, nhưng biết sao được...em vẫn tự nhủ lòng thế


Giờ đây em quay quắt trong nỗi đau khổ, nằm mà nước mắt cứ tuôn rơi, nằm bẹp một chỗ, em thấy mình tội nghiệp quá, nhưng kệ thôi , như ai đó nói hãy đi đến tận cùng nỗi đau....em sẽ để mặc mình như thế trong một khoảng thời gian vì em biết em sẽ vẫn phải bước đi mà không có anh..


Đau, buồn, trống rỗng, thấy như ai đó lấy đi hết sức lực của mình vậy.... sẽ phải đau thế này bao lâu nữa....