''Lại thêm một đứa lấy chồng. Thế mà nó hứa ở không với mình...''


Đã mấy lần định viết vài dòng nhưng em lại chần chừ rồi thôi. Em tự động viên mình rằng sớm muộn gì anh cũng sẽ xuất hiện trong cuộc đời em-người gắn bó với em cả cuộc đời.


24 năm em còn chờ đợi được, chờ tình yêu đích thực của cuộc đời em thì một vài năm nữa có hề hấn gì đâu.


Vậy mà hôm nay, khi viết những dòng này thì em đang bức xúc, lòng thấy buồn và chạnh lòng nữa.


Chả là gần đây và sắp tới, lũ bạn cấp 3 và ĐH em cưới xin ầm ầm ý. Tháng trước vừa mấy đứa cưới, cuối tuần và tháng tới lại mấy đứa nữa. Bảo sao em không buồn được chứ?


Bạn lấy chồng, em thì người yêu thương cũng vẫn chưa có. Trước kia thì cũng có đấy. Nhưng tình đến rồi lại đi, để lại trong lòng em những vết thương đau nhói. Có lúc em đã mất niềm tin và nghĩ rằng mình sẽ không yêu ai nữa. Phải chăng yêu một người khó quá, hay vì em không tốt, hay vì cái tính trẻ con mà lũ bạn bảo đến giờ mày ế là phải? Cứ thế này còn ế dài dài đấy. Cũng có lẽ trình kén chọn của em còn kém quá. Thế nên cứ đi mà vẫn chưa gặp được người thực sự. Cứ khi ngỡ người này là anh mà vẫn không phải. Những tối thứ 7, những ngày lễ tết, lúc nào em cũng chỉ có một mình. Không khéo em mắc bệnh tự kỷ cũng nên.


Em biết mình không phải giỏi giang, xinh đẹp, cao ráo hay khéo léo, đảm đang. Em có đọc tiêu chí lựa chọn bạn gái của con trai: Đại khái đều là cao 1,55m trở lên, nặng 45kg trở lên... Đau lòng, em chả đủ tiêu chuẩn cơ. Ba mét bẻ đôi, cân nặng thì chưa bằng bao xi măng. Nhưng em cũng tự thấy không đến nỗi nào, cũng ưa nhìn, thân thiện và dễ mến đấy chứ. Em không dám chắc mình sẽ là một người vợ tốt, một người con dâu thảo, một bà mẹ đảm đang nhưng em có lòng yêu trẻ, quan tâm mọi người xung quanh, có hiểu biết... Thế nên em cũng mong một ngày không xa, em sẽ không phải nghe từ ế dành cho em nữa. Mong chờ 1/2 lắm lắm.


Viết vài dòng lan man cho bớt bữc xúc trong lòng- một trái tim đang khao khát yêu thương và được yêu thương. Đừng ai cười em đấy. Em biết là có thể có người sẽ nghĩ em không biết ngượng khi ế mà còn khoe ra. Thôi thì có sao nói vậy ạ. Em xí một chỗ ở Wtt này để có thể lưu giữ lại vui buồn những ngày tháng em ế nhé. Hì, ế thôi mà, cũng không có gì to tát lắm đâu ạ. Giờ chưa có người sẻ chia sẻ thì viết ra cũng là một cách hay đấy chứ.


Biết đâu một ngày nào đó, ctl của em sẽ đọc được những dòng này. Biết em đang ế nên nhanh chóng xuất hiện. :X