Chào các mẹ thông thái. Nghĩ mãi rồi em mới gửi bài mong các chị cho em một lời khuyên với ạ. Em cảm ơn cả nhà trước.


Em và bạn trai em quen nhau mới được 4 tháng. Thời gian thì ngắn nhưng mà bọn em đã tiến qua tất cả các bước :Worried:. Trò chuyện, hẹn hò... và đủ cả (xin đừng ném cho em cục đá nào vì em trên 30 rồi).


Cho đến bây giờ thì tình cảm rất khăng khít. Bọn em nhắn tin, gọi điện và nói chuyện cả ngày. Hôm nào em sang nhà anh ấy ở lại thì sáng ra anh ấy thường dậy sớm (1h30 phút) trước giờ đi làm để gọi em dậy nói chuyện rồi mới đi. Ở cơ quan thì nhắn tin hỏi xem ăn uống cả ngày thế nào. Về nhà thì nấu cơm, giặt quần áo và làm mọi việc. Em không phải làm gì hết. Anh ấy không hài lòng nhưng em không làm thì cũng phải chịu (buồn cười nhất là hay tự lẩm bẩm: rồi sẽ đào tạo sau).


Rất nhiều lần anh nói chuyện cưới xin. Từ khi gặp nhau lần 2 là đã "ném" cho em tờ giấy kết hôn rồi.


Nhưng lại có một vấn đề giữa em và anh. Là chuyện học vấn. Anh có thể nói là không có học hành gì cả. Tuy nhiên thì vẫn đi làm vì có học nghề rồi (anh ấy nhiều nghề lắm, nghề nào cần để xin việc là anh đều đi học cả và cũng là người nhanh nhẹn nên gì cũng biết). Chuyện này em không dám nói với bố mẹ em vì bố mẹ em sẽ sốc. Về phía em thì lại học nhiều quá, bằng cấp nào cần cho công việc là em đều có (chỉ trừ bằng tiến sỹ là em chưa có, hichic).


Thực ra theo em thì cả 2 đều nhanh nhẹn cả. Anh không học nhưng không phải người dốt nát. Tuy nhiên thì không học vẫn là không học, có nhiều cái anh không biết thật (hôm nọ ngồi nói chuyện cùng hội bạn, anh phát biểu vài câu mà em suýt ngất). Em thì không bao giờ phân biệt, chỉ cần là người tốt, tử tế thì em đều kết thành bạn bè được. Hồi đầu anh chẳng dám khai thật với em xem học thế nào, còn em cũng lơ mơ, chẳng hỏi về chuyện đó (thế em mới gà mờ chứ).


Hiện giờ thì bọn em rất vui vẻ. Đôi khi em tự hỏi vì sao em lại thích. Em thích anh vì anh có đôi môi rất chi là đẹp (trời càng lạnh môi anh í càng đỏ) và một mùi hương quyến rũ (cái này em cũng không hiểu vì sao nhưng em bị mê hoặc thật). Anh cũng rất tử tế với em, sẵn sàng chi tiền vì em (đòi mua iphone rồi nhẫn cưới mất cả ngàn đô nhưng em thì không dám nhận (hay là cứ nhận xem thực lòng thế nào nhỉ :Drooling:).


Giờ là thời điểm em cũng phải quyết. Vì hiện em đang phải nhờ anh một số việc quan trọng. Thường nếu lấy nhau người ta mới giúp những việc như vậy. Còn em thì không muốn trở thành một kẻ lợi dụng anh.


Nhưng... có nên lấy không các chị???????? Huhu, em ngâm kíu topic ai lấy chồng thấy sướng, các chị toàn kể chuyện được chồng chiều nên thấy hạnh phúc. Em cũng được chiều nhưng là bây giờ thôi vì có ai đem dùi đục chấm mắm cáy đi hỏi vợ đâu (câu của chị gái nhà em đấy ạ).


Em có tâm sự với 1 chị chuyện này. Chị ấy bảo: mày tưởng mấy cái bằng của mày là to hả, chả là cái gì. Em cũng không nghĩ là nó to nhưng em muốn kính trọng chồng về mặt lâu dài, nhưng chồng không ngồi nói chuyện được với bạn em thì liệu sẽ thế nào đây. Nếu em lấy anh ấy và hạnh phúc thì đây là câu chuyện hơi cổ tích: cô gái thì học đến maximum, còn chàng trai thì lại minimum.


P/S: còn 1 chuyện nữa em không rõ là có quan trọng không. 1/3 thu nhập của anh là để chu cấp cho gia đình (gia đình anh rất khó khăn và đông anh chị em). Nếu lấy thì 2/3 còn lại cũng đủ cho bọn em chi dùng một cách thoải mái (em sống tiết kiệm nên thấy thoải mái thôi ạ). Em thì nghĩ rằng gia đình khó khăn thì anh phải có trách nhiệm là đúng. Bản thân em cũng có thu nhập và xác định phải có trách nhiệm với bố mẹ em. Nhưng các chị khác bảo thế thì anh này nặng gánh lắm. Chẳng biết rồi có ảnh hưởng không nữa.


Các chị có kinh nghiệm gì chỉ em với. Đôi khi em nghĩ hay là em dễ tính quá.