Anh à!



Người ta khuyên em rất nhiều điều anh ạ, rằng cố gắng quên đi, đừng nghĩ, đừng đăng những hình ảnh hay stt tâm trạng nữa... nhưng em vốn đã buông thả suy nghĩ của mình, và em luôn nghĩ mình cứ làm mọi thứ mình thấy thoải mái, để rồi mình đến chán chường rồi thôi...


Cho nên, chưa bao giờ em muốn viết công khai về anh về em lên mạng xh thế này cả, nhưng lần đầu và là lần cuối anh nhé! Nhiều năm qua, em vẫn luôn viết thư tay cho anh, em nói "vì mình ở xa nhau, ko thể nói hết tâm sự lâu được, cho nên em luôn viết thư để xả hết vào đó, cất đi thật kĩ". Thế rồi thư cứ nhiều dần lên, nhiều đến độ e còn không nhớ nổi nội dung của nó nữa...


Khi chuyển về BN làm việc, em đã mang tặng anh hết toàn bộ, nói khi rảnh anh xem nhé. Anh cất vào tủ, và em biết, chưa bao giờ nó được mở ra...



Anh là người ghét chụp ảnh, nên trong album ảnh em dành cho anh, mà em chỉ để mình em xem thôi, là những bức ảnh chụp trộm, chụp lúc anh đang uống nước, anh đang ăn, hay chụp từ đằng sau lưng anh, nhiều lắm, nhiều lắm mà chưa bao giờ anh được xem cả...


Em rất thích mua hoặc làm mấy thứ nhỏ nhặt để tặng anh, cái ngày hôm ấy, khi lần cuối ở căn phòng quen thuộc. nhìn đâu cũng thấy đồ em tặng, gối em khâu cho anh, sáp nẻ e mua để anh bôi mùa đông, con mèo trong tủ kính, ảnh của em, tranh em vẽ tặng, đến rèm của cũng là em chọn để "Chuẩn bị dần đồ em ạ, chứ lúc cưới mình mua một lúc sợ ko được chu đáo" - anh đã nói thế mà.



Nhiều khi tính cách em bướng bỉnh, làm anh buồn anh giận, giây phút này nghĩ lại, em ước gì e có thể làm lại, để có thể dành cho anh những giây phút thoải mái nhiều hơn... nhưng cuộc đời được mấy lần giá như...


Mọi người khi thấy em nói nhớ anh, thì bảo em ngu, bảo em làm gì phải thế, nhưng em biết làm sao để không như thế, mọi suy nghĩ của em cứ đan xen, lúc này lúc khác... lúc thì thấy hối hận, lúc thấy tức tối, lúc thì muốn trách móc anh, lúc lại nhớ anh da diết...


Có lẽ, cả cuộc đời của em, cái ngày hôm đó, từng cảm xúc, nhừng hành động, từng phút giây em đều nhớ rất rõmà mỗi lần nhớ, mỗi lần nghĩ đến là như lấy đoạn dây thép gai mà siết chặt lồng ngực mình lại, đau đớn đến tột cùng mà nước mắt cứ thế tuôn ra... em nhắm chặt mắt, nó vẫn không trôi ngược vào trong được, em cứ thế vò tóc bứt tai, cứ thế mà tát vào mặt mình để ko nghĩ nữa, để ko nghĩ nữa...



Ánh mắt của anh nhìn em, cái đẩy tay của anh khi em cố quàng chiếc khăn em móc tặng, cái sự thờ ơ khi em sốc đến độ ngã cầu thang, em đều nhớ rõ...Trong đầu em là "Tại sao tại sao tại sao" lúc em ngã khụy xuống nền nhà mà khóc mà gào lên "Không được đâu anh ơi, bao năm trời ròng rã của em" mà anh chỉ biết cúi mặt, anh chỉ biết nói xin lỗi, chỉ xin lỗi thôi sao??? Xin lỗi thôi sao???



Rồi vì em gọi cho cô gái kia, mà anh tức tối, anh gắt em, anh là người có lỗi mà, em đang là người tổn thương mà??? Rồi anh gọi lại cho người kia trước mặt em, dỗ ngọt người kia trước mặt em... Trời ơi, xung quanh em như chìm vào bóng tối, em cưới thật lớn, thật lớn vào mặt mình, vào niềm tin và hy vọng của em...


Cả khi anh đưa em về, em nói "Anh nhìn đi, cái túi thơm trên xe cũng là của em, ở đâu cũng có hình ảnh em, mà anh quên được sao???". Và, anh đã làm vậy, anh ko nghĩ suy mà giật ngay nó vứt xuống cái giây phút đó, giây phút mà em rơi vào tột cùng của nỗi đau rồi.



Cái con người em yêu thương, em nâng niu, em tin tưởng bao lâu nay... tàn nhẫn với em vậy sao? Vì 1 người chắc gì đã thương yêu anh hết mực, mà anh sẵn sàng đâm thêm hàng ngàn vết thương vào trái tim em... Em không khóc nổi nữa rồi anh ạ... Vậy mà còn nói "anh thương em lắm". Thương ư? Thương ư? Đến 1 người qua đường thương hại nhau khi thấy người ta ngã, còn dừng lại đỡ dậy anh à, anh thương mà vứt bỏ kỉ niệm thiêng liêng, thương mà làm em cảm thấy như nghẹt thở, như chết đi 1 lúc sao anh?


Nhưng, em làm sao trách khi người ta hết yêu mình, hết yêu, thì dù bản thân em có gục ngã mà mục nát ra đấy, anh cũng chỉ ném cho 1 cái nhìn ác ý mà thôi. em làm sao chịu đựng được, người nói yêu em thiên trường địa cửu, mà giờ phản bội em một cách tàn nhẫn đến vậy...



Đến giờ phút này anh ạ, em vẫn chưa thể tin, một người hoàn hảo trong mắt em, trong mắt mọi người, vậy mà vứt bỏ em và những tháng năm hạnh phúc bên nhau đi dễ dàng đến vậy? Em chỉ trách, liệu có phải do em không? là do em ko tốt, do em thua kém người, hay do em không khéo léo mà để anh rời xa...Giờ em mới hiểu tình yêu có được, cũng mất được, em luôn tự tin vì mình có tình yêu đẹp bao nhiêu. Thì giờ xấu hổ với chính bản thân mình bấy nhiêu...


Anh à, vậy mà em vẫn yêu anh đấy? Hay do em vẫn chưa chịu chấp nhận? Em vứt bỏ hết lòng tự trọng muốn anh quay lại. Nhưng anh cũng phũ phàng nói ngắn gọn rằng "Anh chỉ còn thương em, ko còn yêu em".



Em đối diện với nước mắt của mình, với vết thương của mình... Sự thật thì phải chấp nhận, nhưng liệu đến bao giờ hả anh? Bao giờ cuộc đời trả lại cho em Hạnh phúc????



Bây giờ, hy vọng của em thực sự đã vụt tắt, phải nói chào nhau phải không anh? Phải nói chào nhau để anh tay trong tay người mới, để em về ngã nhào trong tận cùng của đớn đau.


Chào anh nhé! như em đang cứa từng mảnh dao lam vào lồng ngực


Chào anh nhé! như em dứt bỏ từng thứ em dựng xây


Chào anh nhé! như em phải chấp nhận rằng em ko còn có anh trong đời nữa....


Đã từng coi nhau như một đời


và giờ là 1 nỗi đau!


"Tàn tạ em suốt một đời


Một đời vỡ nát nghẹn ngào tim đau"