( tôi một cô sinh viên mới ra trường công việc văn phòng nhàn hạ gặp anh trong một lần du lịch cùng công ty, anh phong độ và chững chạc có lẽ chính vì điều đó tôi bị anh mê hoặc ngay từ cái lần đầu tiên và tôi biết anh cũng vậy. Nhưng có một điều khiến tôi phải suy nghĩ anh là người đã có gia đình, vợ đẹp cùng 2 con ngoan.


tôi đã từng cố gắng để rời xa anh vì mặc cảm tội lỗi của mình vì tôi cũng là phụ nữ tôi biết nỗi đau khi có chồng ngoại tình là như thế nào nhưng mỗi lần như thế tôi đều không làm được, a cũng vậy a tâm sự với tôi nhiều hơn, quan tâm tôi nhiều hơn và yêu chiều tôi nhiều hơn nhiều, anh nói anh và vợ không hợp rằng vợ suốt ngày chỉ trích a, so sánh anh với người này người kia rồi nói xấu gia đình anh, anh mệt mỏi và muốn giải thoát cho cuộc sống của mình, những lúc đó tôi thương anh vô cùng và thấy giận người vợ của anh vì đã làm anh - người đàn ông của tôi khổ. và tôi thấy tự hào vì những lúc đó tôi là chỗ dựa của anh để anh trải lòng.


và cứ như vậy những lúc mệt mỏi anh luôn đến bên tôi. dần dần cảm giác tội lỗi trong tôi biến mất thay vào đó là cảm giác tự hào vì có được anh vì tôi đã đem lại niềm vui cho anh. như vậy người thứ 3 có gì phải xấu hổ đúng không? người thứ 3 như tôi chẳng đòi hỏi một danh vọng cũng chẳng cần tiền của a vì tôi có thể tự lo cho bản thân, cũng chẳng bao giờ làm phiền đến vợ anh đến cuộc sống hiện tại của anh, ngược lại tôi còn chính là người an ủi anh nữa. các bạn đừng ném đá người thứ 3 vì không phải ai là người thứ 3 cũng cố tranh giành người chồng từ tay người vợ mà có những người thứ 3 như tôi đây không cần bất cứ điều gì ngoài anh, và cũng không cần a phải có trách nhiệm gì cả a vẫn lo được cho gia đình riêng của anh. Và tôi tôi tự hào là người thứ 3, người thứ 3 như tôi việc gì mà phải xấu hổ chứ. còn các bà vợ lo mà giữ chồng đi đừng có mãi hận thù người thứ 3, chẳng qua à các chị đang không làm tròn trách nhiệm của một người vợ nên chồng chị phải tìm đến tôi thôi.