(Tiếp nối câu chuyện của bạn Mập và bạn Sơ Mi Trắng ở phần 1 và 2)

hình ảnh

...

Buổi tối trước khi Mập đi nhập học, Sơ Mi Trắng lại ghé qua.

Anh đưa cho Mập một món quà.


Đó là 1 cái điện thoại kèm sim với 4 số cuối chính là ngày tháng năm sinh của Mập


Sơ Mi Trắng thuyết phục Mập rằng anh mua điện thoại mới và cái của Mập nó chỉ là hàng khuyến mãi đi kèm.


 Và anh biết Mập chưa có di động nên muốn tặng cho Mập như quà cảm ơn vì đã giúp anh ôn thi MBA môn tiếng anh.


Anh còn nói thêm rằng, số của anh và của Mập được hưởng một gói khuyến mãi mà nhắn tin với nhau không mất phí. Nên Mập cứ nhắn cho anh thoải mái mà không phải lo về tiền cước.


Còn anh, anh cũng chọn một cái sim mới với 5 số đầu và 3 số cuối giống hệt số của Mập

Thế là suốt đường đi, Mập nhắn tin cho anh. Mập luyên thuyên kể cho anh đủ chuyện trong ngày.


Báo cho anh đã tìm được phòng trọ


Mô tả cho anh hình dung ra căn phòng, chủ trọ ra sao.


Hàng xóm xấu xí như thế nào...


Mập kể cho anh từng chi tiết nhỏ những chuyện không đầu không cuối mỗi ngày


Thật may mắn khi thời gian này Mập có người để chia sẻ, dù người đó đang ở xa hàng trăm cây số.


Những ngày tháng 10, mưa đầu mùa rỉ rách.

Cái mưa nặng hạt kéo dài nhiều ngày liền của miền Trung

Bầu trời cũng trở nên xám đặc

Hơi lạnh bắt đầu len lỏi vào căn phòng trọ chỉ vọn vẹn 9m2.


Mập lấy điện thoại ra nhắn tin cho Sơ Mi Trắng. Anh nói giờ này anh đang dạy học thêm cho một học trò ở xa. Một lúc nữa về nhà anh sẽ nhắn cho Mập sau.

Về khuya gió bắt đầu lớn hơn, đập vào những cánh cửa tạo ra âm thanh lộc cộc.

Cái lạnh đã bắt đầu thấm dần vào da thịt. Mập gấp lại sách vở, mặc thêm áo khoác, chèn thêm các túi nilong vào cửa sổ để nước mưa khỏi rớt vào phòng.

Xong xuôi, cô lại cầm điện thoại lên, soạn tin nhắn:

"Bi có nhớ Mập không?"

Và bấm gởi.


Rất lâu sau đó. Không có tin nhắn trả lời lại.


Mập chờ đợi, mưa mỗi lúc một lớn.


Nước mắt chợt lăn dài. Cô đoán, mình đã hiểu câu trả lời 


Cô soạn thêm một tin nhắn khác. Cô nói sẽ không nhắn cho anh nữa..

(Con gái thật phiền nhỉ, không nhắn nữa thì đừng nhắn nữa là được rồi. Còn gởi 1 tin nhắn với nội dung là "sẽ không nhắn nữa" là sao hả con gái? ^^)


Vừa bấm gởi đi, chuông điện thoại lại reo lên.


Cô buồn rầu nghe máy, là Sơ Mi Trắng.


Trong tiếng mưa rơi rả rích và tiếng đập cửa cộp cộp vào vách tường. Cô nghe tiếng anh thì thầm.


Rằng anh đã phải suy nghĩ từ rất lâu về những tình cảm anh dành cho cô.


Anh đã phải đấu tranh tư tưởng để không nói ra hay có những hành động vượt quá giới hạn của tình cảm thầy trò.


Nhiều đồng nghiệp của anh đã nhận ra sự quan tâm khác lạ của anh dành cho cô và trêu chọc anh. Nói anh không nên yêu học trò của mình. Bởi khi đi xa, thế giới rộng lớn bên ngoài sẽ cuốn đi. 


Anh cũng luôn nghĩ rằng cô còn quá nhỏ để hiểu được chuyện tình cảm.


Nhưng anh vẫn mong tin nhắn của cô mỗi ngày


Và khi thấy cô nhắn sẽ không liên lạc với anh nữa


Anh nghĩ đó là điều đã đoán được trước và phải chấp nhận thôi.


Nhưng rồi khi cất điện thoại đi, anh có cảm giác rất khó chịu và hụt hẫng.


Anh đã quyết định mặc kệ tất cả


Anh  muốn gọi cho cô để nói là anh cũng nhớ cô. Rất nhiều.


Trái tim cô như vỡ oà.


Cô kể cho anh nghe những cảm xúc của mình.


Anh lắng nghe mọi lời nói của cô, ân cần và ấm áp.


2 người nói chuyện với nhau tới khi đồng hồ điểm sang ngày mới, tới lúc máy báo hết pin sắp tắt nguồn nhưng vẫn không muốn nói lời tạm biệt.


Vậy là sau tất cả những mơ mộng suy tư, cô đã được bày tỏ tình cảm của mình


Cô lâng lâng trong những ngày tháng hạnh phúc


Cô mong tới lúc đi học về để nghe giọng nói của anh


Cô mong tới khuya khi anh đã xong lớp học thêm để được nghe anh hát


A time for us, someday there'll be


When chains are torn by courage born of a love that's free


A time when dreams, so long denied...

Đôi khi đang nói chuyện qua điện thoại, Anh gọi 2-3 câu ko thấy cô trả lời, chỉ nghe tiếng thở đều đều. Cô ngủ quên khi điện thoại vẫn còn nằm trên tai.

(Liệu có phải Mập quá vô tâm không nhỉ?)


...


20 tháng 10 năm đó


Anh nói gởi cho cô một món quà qua xe


Bảo cô nhớ liên hệ nhà xe để ra lấy liền


Anh bắt cô phải hứa ra là phải đích thân đón xe để nhận. Còn hối chủ xe phải chủ động gọi cho cô dặn dò


Cô đạp xe lọc cọc trên đường lớn, theo lời chỉ dẫn của chủ xe, tới một ngã tư và rẽ vào quán cà phê nhỏ gần đó.


Từ trong nhà, anh bước ra. Trên vai là túi xách dù màu đen.


Tay ôm một cái thùng carton nhỏ.


Cô ngớ người trong chốc lát.


Còn anh thì tươi cười khoái chí tiến đến gần cô.


Hoá ra, anh cố tình sắp xếp để tạo bất ngờ cho cô và đương nhiên anh đã thành công.


Chiều hôm đó, trong căn phòng trọ 9m2 có thêm một người ngồi ăn cơm cùng cô.


Đây là lần đầu tiên sau đêm mưa, anh và cô gặp nhau. Anh nói anh quá nhớ cô nên đã bỏ hết lớp dạy thêm cuối tuần chỉ để vào thăm cô


Ăn xong, cả 2 đi dạo trên con đường gần phòng trọ,


Nó là con đường lên cầu vượt nhưng chiếc cầu đó vẫn chưa hoàn thiện nên không có xe qua lại.


Chỉ có anh và cô, tay trong tay bước đi.


Trời lúc này đã tối hẳn. Xa xa, ánh đèn điện hắt mờ lên chân cầu. Chỉ đủ để nhìn thấy lối đi nhưng không nhìn rõ mặt người.


Anh đang ở đây, sát ngay bên cạnh. Nhưng cô lại có cảm giác không thật. Giống như một giấc mộng đẹp mà cô ý thức được là chỉ cần tỉnh dậy, mọi thứ sẽ tan biến.


Mới sáng nay thôi, cô còn giận dỗi anh vì anh trả lời tin nhắn chậm, và gọi anh không nghe máy. Anh đã giải thích là nếu anh nghe máy, cô sẽ nghe thấy tiếng còi xe và đoán ra kế hoạch của anh.


Gió tháng 10 bắt đâu se se lạnh. Anh kéo cô sát vào mình.


Anh lấy cặp kính cận ra, nhìn vào mắt cô. Vẫn là đôi mắt ấy. Sáng long lanh và sâu thẳm.


Cô cảm nhận ở anh sự tươi trẻ, bao dung và ấm áp. Qua đôi mắt ấy, cô vẫn có cảm giác anh hiểu tường tận hết suy nghĩ của cô.


Anh đặt môi mình lên môi cô.


Nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời của cô gái mới bước qua tuổi 18.


Nồng cháy và ấm áp biết bao


Cả 2 trao cho nhau những lời hứa hẹn


Và như nhiều cặp đôi khác, họ nắm tay nhau đi bất kỳ đâu.

Đôi khi họ hẹn nhau ở giữa đoạn đường 400 km

Đôi khi cô cũng trốn học đón xe đi ngược 400km để  về thăm anh

Đôi khi anh cũng bất chợt ghé thăm cô một ngày cuối tuần...

hình ảnh

....

Bước vào cuối năm 3 đại học. Mập Tất bật cho chuyện thực tập, thi cử


Nhưng..


Có lẽ...


Anh đã đoán đúng


Hoặc là đồng nghiệp của anh đã đoán đúng


Cuộc sống bao la rộng lớn đã cuốn đi cô bé mập ngày nào của anh


Những buổi tối tụ tập nhiều dần lên, bạn bè chiếm hết nhiều thời gian của Mập


Những cuộc điện thoại thâu đêm giảm dần. Những tin nhắn ít dần đi.


Một ngày nọ trở về từ buổi phỏng vấn thất bại


Cô bực tức nói với anh cô muốn vào nam lập nghiệp vì về quê vùng nông thôn nghèo sẽ không có việc làm cho cô sinh viên ngành kinh tế.


Và kiếm tiền sẽ là mục tiêu duy nhất của cô sau khi ra trường chứ không phải là lấy chồng.


Vậy còn anh thì sao? Câu nói như gáo nước lạnh hắt vào anh.


Sau 3 năm với bao nhiêu yêu thương và lo lắng cho cô.


Sau bao nhiều hứa hẹn, cuối cùng cô lại nói với anh những lời tàn độc như vậy.


Anh như chết lặng


Vậy thì chia tay.


Cô tắt điện thoại, đóng cửa và khóc một mình.


Cô chẳng biết mình đang làm gì nữa.


Cô cũng chẳng biết ngày mai của cô như thế nào.


Cô sẽ trở thành thứ gì đây.


Tiền ư? Sao cô lại nói như vậy nhỉ? Tại sao khi buồn bực vì bản thân thất bại và kém cỏi cô lại trút hết lên anh.


Đó đâu phải là điều cô nghĩ đến.


Suốt 2 tháng sau đó, cô và anh không liên lạc với nhau.


Những lúc một mình, cô bâng quơ soạn một tin nhắn gởi đến số điện thoại quen thuộc


"vậy là mình chia tay thật ư?"


Không có tin nhắn trả lời


Cô chán nản.


Một lần cô theo đám bạn tụ tập ở một quán cà phê. Theo sự gán ghép của bạn bè, và mấy lời cá độ, cô đồng ý ngồi sau xe của một bạn nam chở về.


Cô mặc kệ cho bạn nam đó đặt lên môi mình những ướt át.


Về tới phòng, cô ân hận viết một bức thư thật dài trong nước mắt


 Rằng cô cảm thấy nhớ anh biết bao.


 Cô xin lỗi vì đã nói ra những lời không phải suy nghĩ thật sự của cô.


 Cô mong có thể quay lại những ngày tháng trước.


 Cô thật lòng xin lỗi vì những hành động quá tệ của mình.


Xin lỗi vì đã ham vui mà cắt bớt đi thời gian dành cho anh


Cô trách anh sao ko trả lời tin nhắn của cô


Có phải anh đã quên cô rồi ko?


Ngày hôm sau cô nhận được tin đã rớt phỏng vấn cho kỳ thực tập ở một công ty mà cô chọn.


Áp lực những ngày cuối phải chọn được nơi thực tập và nộp đề tài đã chiếm hết quỹ thời gian


Cô không gởi bức thư đi mà kẹp nó vào cuốn nhật ký. Một ngày nào đó, cô nghĩ mình sẽ đủ tự tin để gởi bức thư đi.


Cô phải nhờ đến người bạn nam kia sắp xếp một chỗ thực tập cho cô ở công ty của gia đình.


Cô cũng bắt đầu quen với việc có bạn nam đó đưa đón đi học, cùng lên thư viện, cùng ăn cơm trưa


Nhưng sâu trong tiềm thức


Những lúc mưa lạnh lẽo ngồi học một mình.


Cô vẫn ao ước tiêng chuông điện thoại kia sẽ reng lên.


Cô thấy nhớ anh tha thiết...


Không có anh, cũng không còn ai nhắn cho cô vào số di động có 4 số cuối là ngày sinh của cô nữa.


Vì tiết kiệm chi phí liên lạc, cô phải mua thêm sim khuyến mãi để sử dụng.


Lâu dần nhà mạng khoá số, cô cũng mất luôn liên lạc với anh


Cô cảm thấy bản thân quá kém cỏi. Cô thấy mình đã phản bội niềm tin của anh. Không có lời biện minh nào cho bản thân.


Cô đã chẳng làm gì để níu giữ cuộc tình này.


Tốt nghiệp xong, cô vào làm cho một công ty ở quê. Cô thuê một căn hộ ở gần chỗ anh ở.


Đôi khi cô cố tình ngồi uống cà phê phía đối diện để biết đâu có thể vô tình thấy anh.


Nhưng ngươi ta nói anh đã chuyển công tác..


Một năm sau đó, cô nghe tin anh chuẩn bị kết hôn


Cô đứng trơ như gỗ, quên cả hít thở.


Giờ đây cô mới cảm nhận rõ ràng, bờ vai mềm ấm ấy từ nay đã không còn thuộc về cô nữa.


Không còn ai sẽ gọi cô là Mập nữa.

Bất chợt, trong vô thức, cô lấy điện thoại bấm vội 10 con số quen thuộc và gọi.


Có tiếng đổ chuông nhưng không có ai trả lời...


Cô mím chặt môi, nhìn nắng chiều thiu thiu ngủ trên ngọn bằng lăng trước vỉa hè.


Có cái gì đó bỏng rát và dữ dội đang bùng lên


----Kết---


Đã 10 năm từ ngày trang thư được gấp lại trong cuốn nhật ký.


Giờ đây Mập cũng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình, một gia đình để yêu thương, chia sẻ và tin tưởng


Tất cả những gì của thanh xuân, dường như đều mang trong mình một chút tiếc nuối khi nhớ về. Những mối quan hệ đã mất đi, những người đã bước đến rồi ra đi. Những người lạ thành thân quen,  rồi lại thành như xa lạ.