Hồi trước, khi mới ra trường, em không dám xin việc ở những nơi quá xa nhà vì chả biết đi xe máy. Cứ thế, em ngậm ngùi để những cơ hội việc làm tốt trôi tuột đi mà chẳng biết làm gì hơn.



Sau này, cứ thấy mấy anh, mấy chị đèo nhau đi làm, em mới sáng mắt ra “À, ra là có bạn trai cũng lợi phết!”. Nghĩ rồi em quẳng hết nghi ngại, nhận lời quen một anh chàng theo đuổi đơn phương bấy lâu để có thể làm xe ôm cho mình dù chẳng mấy cảm tình cho cam. Nửa năm quen nhau, chàng chẳng quản mưa nắng, sáng tối cứ thế đều đặn đón đưa em đến tận chỗ làm. Cũng bởi cái thiệt tình, thiệt dạ ấy mà từ âm mưu trục lợi trai dại gái, em cảm chàng lúc nào chẳng hay. Sau 2 năm, tụi em thân thiết hơn, gần gũi hơn… rồi cũng đến lúc góp gạo thổi cơm chung.



Sau khi cưới, tưởng đâu sáng ra chồng cột cho dây giày, vén cho mái tóc rồi lên xe quàng hai tay ôm chồng chặt cứng, lướt bon bon trên đường để tận hưởng cái thú vui vợ chồng son. Nào ngờ, chỉ sau tháng trăng mật, vừa lụi cụi trèo lên xe, hắn đã nói “Lẹ giùm cái má, trễ giờ làm tới nơi rồi còn ở đó mà lề mề”.



Trời đất ơi! Từ chỗ em em ngọt xớt, hắn cho em 28 tuổi lên luôn cả chức má chồng, ức không chịu nổi! Nhưng vẫn phải chịu đựng để lên xe đi cùng vì chẳng còn biết nhờ vả ai khác. Với lại, nghĩ bụng là chồng mình mình nhờ chứ dại gì nên em mặc cho hắn thóa mạ. :(



Ít tháng sau, leo lên xe, ôm hắn, hắn lại phán: “Đàn bà nhà người ta giỏi giang không hết, đàn bà nhà này ỏng ẻo chúa, có mỗi con xe cũng chẳng biết đi” b-) b-) Chiều về, nuốt cục tức đợi hắn đến chở, đúng lúc có một cô, tóc bạc pha sương chạy ngang qua, hắn với tay chỉ: “Đấy, em thấy chưa, người già còn đi xe máy được. Em còn thua cả bà già”.



Bị sỉ nhục nhiều lần, từ mặt chai, em bắt đầu thấy tự ái ghê gớm. Hôm nọ, chồng không cho đi xe cùng, em điên máu, tự lấy con xe tập tành. Sau một tháng hì hụi, trầy xước, toạc da chân, toát da mặt, ơn giời em cũng tự cày con xe đi làm như ai. (y)



Nhưng khổ nỗi mới biết đi, em chẳng dám phóng. Nhà thì xa chỗ làm mút chỉ, đường lại kẹt xe liên miên nên ngày nào cũng phải cúi mặt nghe sếp chửi. Những lúc như vậy đúng là khóc ra tiếng Miên. Một bữa, đi gặp khách hàng, xúi quẩy làm sao xe lại bị hỏng giữa đường :((Về tới công ty, chưa kịp vuốt mặt nghe chửi đã bị sếp gọi vào phòng riêng cho thôi việc :((:(( Thế là thất nghiệp, ăn bám chồng rồi cứ vậy mà nghe hắn ta cằn nhằn, cửi nhửi còn hơn cả má chồng.



Mấy hôm trước, ngồi than thở với bé em trong nhà, nó bảo để tag cho cái này hay lắm. Vào facebook lục ra thì thấy dòng chữ Nhận ngay 10 chuyến đi miễn phí mỗi người và cơ hội du lịch Thái Lan hấp dẫn!



Nhìn qua cứ lại tưởng quảng cáo trang du lịch nào đấy, không ngờ vào đọc y như rằng lụm được bí kíp. Thế là em đăng ký ngay, cứ thế hàng ngày đi một chặng chừng 35k, chỉ trả thêm có 5k mà được lợi đủ mọi bề.



Trước đi xe loạng choạng, tay lái yếu lại hay nghĩ vẩn vơ nên cứ thỉnh thoảng va phải người ta rồi móc tiền túi ra trả cho mấy bà ăn vạ. Còn giờ thì chỉ việc ngồi tót lên xe, vắt đùi, nghỉ vớ vẩn bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất cũng chẳng phải lo. Đã vậy, lúc kẹt xe còn được các anh í tạo cơ hội khám phá những con đường mới mà trước giờ khi tự đi xe chẳng dám vì sợ lạc. Quan trọng nhất là giờ có kẹt xe cũng không sợ mất thời giờ chôn chân một chỗ như trước. Tiết kiệm được thời gian coi như tiết kiệm được cả khối tiền.


Từ khi đi làm chỗ mới đến nay, chẳng bao giờ em bị rầy la vì tội đi muộn và công việc hiệu quả hơn cả mong đợi. Hí hí, đã vậy còn làm cho chồng sáng mắt ra vì dám coi thường vợ. Đừng tưởng, không có chồng thì em đây không tìm được anh nào đón đưa đi làm đâu nhá! Chẳng những vậy, anh ấy còn ăn nói đường hoàng và lịch sự với phụ nữ hơn anh nhiều đấy chồng ạ! Thậm chí, nhờ có anh ấy mà lần đầu tiên em được bố chồng bênh nữa cơ.



Chẳng là hôm trước bố chồng em lên Xì Gòn khám bệnh. Ông đi xe lên đây chỉ mới chập 3 giờ sáng. Má ơi, lúc bố chồng gọi, em xoắn cả đ… vì chồng say xỉn đến 1 giờ đêm mới mò mặt về. Em lay gọi chồng thế nào cũng chẳng ư hử, người mềm nhũn như bún. Biết chồng vô dụng, em đành phải tự xoay xở thôi! [-(



Đang định dắt con xe ra ngoài thật may mà nhớ tới anh. Khỏi phải nói, nghe anh bắt máy cái là người em nhẹ bẫng. Sau đó em cho địa chỉ và số điện thoại của bố cho anh. Anh này đến đón bố chồng về tận nhà, không rớt một cọng tóc. Đã vậy còn phục vụ rất ân cần và lễ phép. Đến cả người khó tính như bố chồng em cũng phải khen :x. Nhờ đó mà sáng hôm sau, có bố đứng ra bênh em, mắng cho ông chồng một trận xối xả. Nhìn thấy chồng tiu nghỉu cũng chả hả hê gì lắm nhưng thôi kệ, một lần cho tất cả. 8-}



Bởi vậy mới nói, chẳng phải chồng, chẳng phải phi công mà chính chàng đã cho đời em lên mây thế đấy! @};- @};-