Người ấy kém tôi 10 tuổi, tròn đúng 10 tuổi. Chúng tôi đã ở bên nhau được hơn 1 năm rồi, đã nhiều lần giận dỗi, đòi chia tay, nhưng sau đó lại không buông nhau ra được. Tôi có 1 con gái 4 tuổi và người chồng đã ly thân 3 năm. Giờ đây chồng tôi đề nghị nối lại cuộc sống trước đây hoặc nếu ko thì ly hôn, nhưng tôi chưa có nhà riêng để ở, vì toàn bộ tài sản đều của gia đình chồng cho. Tôi thật sự suy nghĩ và hỏi người ấy, liệu tôi có nên ly hôn chồng ko? Người ấy hỏi tôi, nếu quay lại sống với chồng, cuộc sống trở lại như trước kia khi chưa có người ấy, tôi có sống được không? Tôi trả lời là không. Suy nghĩ một lúc người ấy nói, vậy em ly hôn đi. Nhiều lúc bên nhau, chúng tôi đã nhiều lần nói đến chuyện sau này sẽ sinh con, nhưng chưa bao giờ nói đến chuyện kết hôn. Bản thân tôi cũng biết cậu ấy còn quá trẻ (23 tuổi), tôi không mong đợi quá nhiều vào mối quan hệ này nhưng tôi thực sự thèm có thêm một đứa con và giờ đây mong muốn có con với người ấy đã thành ước muốn thôi thúc tôi thực hiện. Nếu vợ chồng tôi hạnh phúc thì tôi đã sinh thêm đứa nữa rồi. Tôi và cậu ấy gặp nhau, tôi cũng không nghĩ được rằng cậu ấy lại yêu tôi, thương tôi như vậy. Có khi đi công tác, tôi bảo tôi mệt vì say tàu xe, thế là lấy xe máy đi vài chục cây số lên sân bay đón tôi dù trời mưa rét hay là khi tôi phải đi lại nhiều nơi, cũng sẽ đưa tôi đi và ngồi quán nước chờ tôi xong việc trong khi ngày thường bạn bè rủ đi chơi, thì lại ít khi đi. Tôi biết vì bất cứ khi nào tôi muốn đến tìm thì cậu ấy luôn ở nhà và bất kể khi nào tôi gọi, dù có thể không giúp tôi được ngay lúc ấy thì cũng bố trí để giúp tôi sớm.


Những khi nói về tương lai, người ấy bảo không biết mai sau sẽ thế nào, vì tôi là người phụ nữ đầu tiên của người ấy. Chuyện ấy giữa chúng tôi rất hạnh phúc, ở bên nhau rất vui, tôi không có cảm giác mình già hơn nhiều tuổi vì người ấy hóm hỉnh, cá tính, thẳng thắn và quyết đoán. Chúng tôi thống nhất là sẽ không giấu nhau điều gì, nếu người ấy có tình cảm khác thì sẽ cho tôi biết. Tôi biết có nhiều cô gái chủ động bày tỏ tình cảm với người ấy, thậm chí có em còn nói thẳng thắn anh có người yêu rồi vẫn yêu em được mà. Nhiều lúc tôi cũng suy nghĩ mông lung, sợ rằng tình cảm ngừoi ấy sẽ thay đổi, nhưng đến hiện giờ, chúng tôi vẫn bên nhau. Có lần, lúc nói chuyện vui, người ấy có bảo là dạo này có ý nghĩ rằng sẽ làm chuyện ấy với ng khác, và bảo là vì tò mò bởi bọn bạn con trai nói nhiều về vấn đề đó quá. Người ấy khẳng định rằng còn yêu tôi, thì sẽ không động đến đứa con gái khác. Và rằng ngừoi ấy sợ sau này sẽ có lúc làm tôi buồn. Tôi hiểu được điều đó vì tôi không phải người phụ nữ biết cách chiều đàn ông trong chuyện đó, và không có nhiều hứng thú, cũng không dẻo dai trong khi người ấy đang ở độ tuổi nhiều ham muốn nhất. Nghe vậy, tôi có nói là, tôi hiểu rằng tôi và người ấy sẽ có sự lệch pha nhiều trong chuyện ấy, nếu ngừoi ấy có vì một vài phút động lòng mà qh với ng khác, thì đừng để tôi biết, giữ gìn để không mang bệnh, chỉ cần tối về ăn cơm với tôi, đêm nằm cạnh tôi là được và khi tôi cần người ấy ở bên tôi là được. Rồi người ấy bảo, nếu tôi ly hôn với chồng, nhỡ sau này người ấy không đi đến hết đoạn đường đời với tôi được thì sao? Không bao giờ có hứa hẹn, nhưng tình cảm thể hiện rất thiết tha. Biết rằng tình cảm là thứ cảm xúc mong manh, có thể biến đổi khi mình không ngờ nhất, nhưng chúng tôi có nên sinh một đứa con chung không?