yêu nhau đã đc 7 năm , sau 2 lần nhỡ , mãi e và a mới có đc con, giờ con đang lớn dần trong e , e nói với a , và a cũng muốn lắm. a nói và e thấy có lẽ ko ai hạnh phúc bằng mình. A nói a về nói và chuyện với bố mẹ a , bố a là người biết đầu tiên , bố cũng muốn có cháu bồng cháu bế vì bố cũng có tuổi rồi ( 65t) và vì a cũng là con một , cháu đích tôn. Bố ủng hộ chúng mình , e lại càng thêm hạnh phúc vì e biết mẹ a là người khó tính , mình phải đi từng bước 1.


Hnay bố nói chuyện với mẹ , mẹ đã gào ầm lên , quát mắng a , e biết , e đã đoán tr'c đc sự việc , e biết mẹ sẽ shock , vì đối với mẹ , a còn bé lắm. MẸ đã chỉ thẳng vào mặt a và nói : BỎ ĐI. A nói với mẹ chúng mình đã nhỡ 2 lần rồi, lần này quyết tâm giữ vì a cũng muốn có gia đình . nhưng mẹ đã gạt phắt đi. MẸ nói tự mà nuôi nhau , có đẻ ra đấy cũng đừng hòng cứới. Rồi lời qua tiếng lại , mẹ a gọi chị dâu của a vào và nói : con lựa lựa khuyên nó , rồi dẫn nó đi giải quyết cho nhanh.


E nghe những lời nói đó, nước mắt e ko ngừng rơi, cổ họng e như bị ai đó bóp chặt ko nuốt trôi nổi.


E đã cố nhẫn nhịn , vậy mà mẹ a cũng ko tha, mẹ a nói nhà e bắt ép a phải cưới e. NHưng sao a ko nói đc 1 câu với mẹ , bên nhà e nào đã có ai biết , kể cả là chị gái e. Tại sao mẹ lại coi thường e thế.


Đến giờ phút này , kể cả mẹ đồng ý cưới e cũng ko cần đâu, mẹ a sống ko có chút tình người. Con cháu mình, khúc ruột của mình sao nỡ làm thế. Mẹ cũng đã là mẹ , cũng mang nặng đẻ đau a , sao mẹ ko nghĩ đến người khác...... E hận lắm. THật sự đấy , đến giờ phút này , a cũng ko thèm liên lạc với e....... E mệt mỏi lắm..........