Mình thường xuyên tham khảo ở diễn đàn,nhưng đây là lần đầu tiên mình đăng nhập với tư cách thành viên. Tất cả là mình muốn được trút bỏ những tâm sự mà không biết chia sẻ cùng ai.


Mình biết, sẽ rất nhiều bạn lên án mình. Bản thân mình cũng không thể tha thứ cho con người vô tình, nhẫn tâm như mình được.


4 lần phá thai.


Lần đầu tiên là khi vừa bắt đầu bước chân vào cánh cổng trường ĐH. Mình chấp nhận bỏ, như là lẽ đương nhiên để tiếp tục tương lai của mình.


Lần thứ hai sau đó gần 3 năm, có thể nói là do cũng là bất đắc dĩ.


Dù đều có lí do chính đáng là còn trẻ, còn đang học hành, nhưng mình vẫn luôn ám ảnh và dằn vặt suốt những năm tháng qua.


Vậy mà sai lầm lại tiếp tục.


Mình rất muốn giữ đứa bé lại, mình muốn làm mẹ, làm vợ và sinh con. Nhưng người yêu mình lại không đồng ý.


Và bây giờ mình lại chuẩn bị nhẫn tâm vất bỏ giọt máu của mình 1 lần nữa các bạn ah.


Mình đã cố gắng giữ cho quan hệ an toàn, có 1 lần sơ suất và mình đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp ngay nhưng không hiểu tại sao lại vẫn có e bé được.


Mình cũng đau khổ lắm. Lỗi lầm đã quá nặng. Có lẽ mình sẽ bị trừng phạt nhiều lắm đây. Không chỉ về tinh thần, mà còn về sức khỏe. Mình biết rằng khả năng làm mẹ sau này của mình sẽ còn rất thấp. Hơn nữa ở cái tuổi 28, khát khao làm mẹ cũng mãnh liệt lắm rồi.


Sau lần này, mình sẽ quyết định và quyết tâm chấm dứt chuyện tình cảm với bạn trai mình, dù mình yêu thương người ấy hơn cả bản thân mình.


Dù trăm ngàn lí do, vẫn không đổ tội được cho ai, vì tất cả đều do mình mà ra.


Mình có 3,4 người bạn, kết hôn đã lâu nhưng chưa có em bé. Mình dễ dàng có như vậy mà lại vất bỏ đi. Thật sự chẳng biết dùng từ ngữ gì để miêu tả được sự ghê tởm với bản thân mình.


Và cuối cùng, mẹ xin lỗi các con của mẹ... dù chưa biết hình hài các con ra sao, nhưng mẹ đã từng cảm nhận được các con, đã từng có lần dự tính ngày sinh của các con, cũng mong muốn để con ra đời, nhưng.... mẹ biết trách ai bây giờ ??? Là mẹ đã quá buông thả khi không giữ gìn bản thân, để các con xuất hiện và rồi lại đem vứt các con đi... Ngàn vạn lần xin lỗi các con yêu.


Hiện tại, giọt máu vẫn còn đang mang trong bụng, nhưng mình biết việc mình sẽ phải làm. Vẫn còn hi vọng, vẫn còn trông chờ... Mong sao cha của con sẽ chấp nhận con, để mẹ không phải làm điều ác nữa, và biết đâu, các anh chị của con sẽ tha thứ cho mẹ phải không?