Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ phôi phai. Sau quãng thời gian dài suy sụp. Chính tình yêu thương và sự động viên không mệt mỏi của mẹ đã vực tôi dậy. Tôi hiểu rằng tôi không được sống mãi trong u sầu. Tôi phải mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn nữa. Mẹ đã đau khổ lắm rồi, nếu tôi cữ mãi đau buồn thì không thể làm chỗ dựa cho mẹ được.

Cứ như thế hai mẹ con đùm bọc lẫn nhau đi qua những ngày tháng khó khăn.

Năm tôi lên lớp tám. Một buổi tối mẹ chợt bảo: “Mẹ có một cô bạn, cô ấy cũng có hoàn cảnh như mẹ, nhưng mẹ may mắn hơn vì còn có sự nghiệp có ngôi nhà nhưng cô ấy li hôn tay trắng nên rất tội nghiệp. Từ ngày mai bạn của mẹ sẽ đến ở cùng chúng ta, con có phiền lòng không?”

Nhà chỉ có hai mẹ con nên nhiều khi cũng cô quạnh, đặc biệt là mỗi khi mẹ đi công tác thì tôi càng cô đơn, chính vì thế tôi thấy rất hào hứng khi nhà có thêm người. Tôi cười toe: “Như thế càng tốt, con sẽ có tận hai người mẹ.”

Mẹ nở nụ cười: “Cảm ơn con!”

Sáng hôm sau vừa ngủ dậy thì tôi nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp nhưng gầy gò và u sầu đang ngồi trên ghế Salon. Nhưng cô không đến một mình. Bên cạnh cô là một khuôn mặt rất quen thuộc. Khuôn mặt ấy khiến cho trái tim lạnh giá của tôi bỗng dưng trở nên ấm áp lạ thường. Khi nhìn vào cậu, những ngày tháng tuổi thơ như thể đang sống dậy, ngập tràn trong tâm trí  khiến tôi bất giác mỉm cười.

Đó chính là Nhật Phong, đã mấy năm không gặp, trong khi tôi cao hơn, bắt đầu ra dáng thiếu nữ thì Nhật Phong vẫn trắng trẻo và thấp nhỏ, trông như một cậu bé dễ thương hơn là một chàng trai.

Thấy tôi, mẹ liền vẫy tay bảo nó lại gần. Khi tôi ngồi xuống , mẹ liền nói: “Đây là cô Thu Lan, bạn của mẹ, còn đây là Nhật Phong con trai cô ấy. Hai đứa bằng tuổi nhau đấy, từ nay cô Lan và Nhật Phong sẽ ở với nhà mình, hai đứa cứ xem nhau là anh em nhé!”

Tôi cãi ngay: “Chị em chứ, con cao hơn cậu ta mà!”

“Thì chị em!” Mẹ cười xoa xoa đầu tôi.

Cô Thu Lan cũng nở nụ cười hiền: “Cảm ơn con, cô hi vọng hai mẹ con cô không làm phiền con…”

Tôi cười tít mắt với cô rồi quay qua Nhật Phong chìa tay ra: “Rất vui khi gặp lại cậu.”

Nhật Phong nắm lấy tay tôi một cái rồi rụt lại ngay, cậu cúi gằm mặt không nói gì. Chà chắc là cậu ta đang xấu hổ đây. Nhìn dáng vẻ đó của cậu tôi thấy đáng yêu đến lạ.

“Hai đứa biết nhau sao?” Mẹ hỏi.

“Mấy lần về quê mẹ không để ý ư? Nhật Phong là cháu ông Tâm cạnh nhà mình mà.”

“À ra vậy! Thế thì tốt rồi, hai đứa không mất thời gian làm quen.”

Cô Thu Lan nói tiếp: “Hôm nay Nhật Phong đi học buổi đầu tiên, con giúp đỡ bạn nhé!”

“Vâng ạ! Cô cứ yên tâm giao bạn ấy cho cháu!”

Ngày hôm qua Cô Lan đã làm xong thủ tục nhập học cho Nhật Phong vì thế hôm nay cậu ấy sẽ đi học luôn cùng tôi. Trường cũng gần nhà nên hai đứa cùng nhau đi bộ đến trường.

Tôi vui lắm, líu lo suốt quãng đường, kể cho Nhật Phong biết bao nhiêu chuyện nhưng Nhật Phong vẫn trầm ngâm, khuôn mặt đầy sầu muộn.

Chợt thấy cây xoài trĩu quả bên đường đập ngay vào tầm mắt,  tôi bật kêu nho nhỏ: “A! xoài kìa, hôm nay trông lớn ghê, chị đây chờ tới ngày mấy bé lớn lâu rồi, hihi.”

Nhật Phong ngó tôi với ánh mắt có chút lo lắng: “Cậu định làm gì vậy?”

“Sao đổi cách xưng hô rồi à?”

“Bọn mình lớn rồi, gọi mày tao nghe mất lịch sự lắm.”

“Ờ ha…”

“Thế cậu định làm gì?”

“Hái xoài chứ làm gì? Thấy cái cành chìa ra kia không? Chỉ trèo lên hàng rào là những quả xoài tươi ngon sẽ vào tay mình. Xoài này chấm muối ớt thì...chà chà tuyệt cú mèo luôn...”

Nhật Phong cắt ngang: “Cậu vẫn chưa bỏ cái trò nghịch dại hử? Thôi đến trường đi, có phải con nít nữa đâu mà còn đi hái trộm xoài, người ta bắt được thì toi.”

“Kệ tớ! Không dám thì cậu đến trường trước đi!”

“Cậu nghĩ tớ bỏ mặc cậu hả?”

Tôi cười toét miệng, biết ngay là cậu ta vẫn sẽ nghe lời tôi mà. Tôi ném chiếc cặp cho Nhật Phong rồi nhảy phóc lên hàng rào, với tay hái xoài.

Nhật Phong nhìn tôi với vẻ mặt bối rối và lo lắng.

Hái được quả nào tôi lại ném xuống cho Nhật Phong đỡ lấy cho vào cặp sách.

“Đủ rồi đấy! Cậu xuống đi! Cặp không còn chỗ chứa nữa đâu.”

Tôi bỏ ngoài tai lời khuyên của Nhật Phong vẫn miệt mài hái và ném. Bỗng một tiếng thét chói tai vang lên :”BỌN NHÓC CHẾT TIỆT!”

Tiếp sau đó là ông chủ nhà lao ra cùng một cây gậy lớn. Tôi  vội vã nhảy xuống khỏi hàng rào rồi chạy bán sống bán chết. Nhật Phong lúng túng với hai chiếc cặp đầy ứ xoài nên bị ông chủ nhà bắt sống tại trận.

Kết cục là...thôi tôi không dám kể nữa vì nghĩ lại thương cho cậu bạn yêu quý. Chỉ biết là kể  từ hôm đó cữ hễ nhìn thấy xoài là Nhật Phong lại chạy mất dép

.

***


Link phần trước: https://www.webtretho.com/f/tam-su-tinh-yeu/cau-la-tuoi-tho-va-thanh-xuan-cua-to-3hình ảnh