Hải Đông liền gọi cho Lâm Thái. Cô muốn nhờ cậu chăm sóc cho Minh Đức vì có những việc chỉ có con trai mới có thể giúp nhau được.

Cách đây mấy hôm, Hải Đông đã kể mọi chuyện cho Hà My và Lâm Thái biết thân phận của Minh Đức. Do đó Lâm Thái vô cùng háo hức muốn gặp lại người bạn của mình. Anh chàng đồng ý ngay trong một nốt nhạc.

Chưa đầy ba mươi phút sau đã thấy Lâm Thái xuất hiện ngay tại phòng bệnh, đã thế còn kèm theo cả Hà My. Lâm Thái cùng Hà My cứ trố mắt ngó Minh Đức. Còn Minh Đức cũng ngạc nhiên không kém, cậu hỏi Hải Đông: “Họ là ai vậy?”

Hải Đông chưa trả lời thì Lâm Thái đã sà ngay tới cạnh Minh Đức rồi chìa ra một tấm ảnh: “Không nhận ra tớ hả bồ tèo?”

Trong ảnh là Lâm Thái và Nhật Phong đang khoác vai nhau trong bộ đồ cầu thủ. Bức ảnh được chụp tại một trận giao hữu bóng đá cách đây cũng đã được ba năm. Minh Đức nhìn tấm ảnh một cách chăm chú. Anh chàng cau mày: “Cậu cho tôi xem ảnh của cậu làm gì?”

Lâm Thái la lên:


“Đây là tớ với cậu mà? Cậu không nhận ra ư? Chúng ta từng rất thân nhau. Không lẽ cậu không nhớ gì hết thật sao?”

Minh Đức nheo mắt chỉ cậu bé đứng cạnh Lâm Thái: “Đây là tôi?”

Minh Đức không nhận ra mình trong ảnh cũng đúng vì trong hình là cậu bé Nhật Phong trắng trẻo lại nhỏ thó chỉ đứng đến cổ Lâm Thái. Còn bây giờ rõ ràng cậu đã thay đổi quá nhiều, thậm chí còn cao hơn Lâm Thái cả một cái đầu.

Hà My kéo áo Hải Đông lại rồi hỏi nhỏ: “Có thật cậu ấy là Nhật Phong không?”

Hải Đông mỉm cười: “Không sai được đâu!”

Hà My bật kêu nho nhỏ: “Cậu ta ăn thuốc nở hay sao vậy trời, còn đâu hoàng tử bé của tôi!”

Lâm Thái vẫn bô bô cái miệng: “Bọn mình từng ngủ chung và tắm chung nữa đấy. Cậu có một nốt ruồi màu đỏ ngay giữa mông và một nốt ruồi ngay giữa…ưm…ưm…”

Minh Đức vội bóp miệng Lâm Thái ngăn không cho hắn nói tiếp.

Tại sao hắn biết rõ vị trí nốt ruồi bí mật đó chứ? Không lẽ hắn với cậu từng thân thiết đến mức đấy? Cậu đã mất đi ký ức, nên rất có thể hắn nói đúng. Minh Đức liền bảo: “Cứ cho là tôi với cậu từng là bạn thân đi, nhưng đó là chuyện của quá khứ, hiện giờ tôi không còn nhớ gì cả. Do đó cậu tới đây với mục đích gì?”

Hải Đông vội lên tiếng: “Lâm Thái bảo rằng muốn chăm sóc cậu, cậu ấy là con trai nên cậu sẽ đỡ bất tiện hơn. Dù sao thì hai người cũng từng thân nhau nên…”

Nguyệt Nhi cắt ngang lời Hải Đông: “Nếu chị ngại hay có việc bận thì em sẽ chăm anh Đức, chị không cần uỷ thác cho người khác như vậy đâu.”

Hải Đông quay sang nhìn Nguyệt Nhi với ánh mắt sắc lạnh: “Chị không bận hay ngại việc chăm sóc cậu ấy. Nhưng chỉ e người cảm thấy ngại là Minh Đức bởi vì cả chị và em đều là con gái, có những việc không thể giúp cậu ấy được.”

“Ai cho cậu quyền tự quyết định việc của tớ vậy?” Minh Đức cất giọng lạnh lùng.

Hải Đông lẫn Hà My đều sững sờ. Hà My không ngờ cậu bạn Nhật Phong hiền lành dễ thương luôn chiều chuộng Hải Đông khi xưa lại trở nên lạnh lùng và thốt lên lời nói vô tâm như vậy. Hải Đông thì thấy rất chạnh lòng, thực sự cô chỉ muốn giúp cậu và muốn cậu thấy thoải mái nhất có thể. Cô đâu ngờ cậu lại tỏ vẻ trách móc như thế.

Lâm Thái cất tấm ảnh vào túi, cậu nhìn một lượt Minh Đức và Nguyệt Nhi rồi bảo: “Không lẽ cậu để con bé kia thay quần nhỏ cho cậu?”

Thấy vẻ lúng túng của Minh Đức, Lâm Thái nói tiếp với âm sắc ngày càng cao: “Tôi nói cho cậu hay, nếu không vì hồi xưa cậu từng cứu tôi thoát khỏi bọn bắt nạt, nếu không vì những kỷ niệm đẹp giữa hai đứa thì còn lâu tôi mới ở đây nhá. Cậu còn nằm một chỗ dài dài, cứ thoải mái nhờ cô em kia thay đồ với cả tắm rửa cho nhé! Nếu không cần tôi thì tôi càng khoẻ.”

Mặc dù Minh Đức mới gặp Lâm Thái nhưng cũng như Hải Đông, ở cậu ta có một sự thân thuộc kỳ lạ. Kiểu nói chuyện bốp chát của hắn không những không khiến Minh Đức thấy khó chịu mà còn làm cậu cảm thấy gần gũi và thoải mái.

Ngẫm nghĩ kỹ thì hắn nói đúng. Chỉ mới nằm viện có hai ngày mà rất nhiều điều bất tiện. Có những việc cậu phải nhờ tới điều dưỡng nam, tuy nhiên bệnh nhân rất đông nên không phải lúc nào họ cũng rảnh để giúp cậu.

Minh Đức dịu giọng: “Xin lỗi nếu như tớ có quá lời. Nếu được thì mong cậu giúp đỡ.”

Lâm Thái nhào tới ôm lấy đầu Minh Đức rồi vừa xoa xoa mớ tóc cậu vừa cười hề hề: “Cái thằng này, còn khách sáo với cả tớ nữa, rồi dần dần cậu sẽ nhớ lại tớ thôi. Tớ còn giữ cả tá bí mật của cậu đấy nhá, nếu  không nhớ ra sẽ hối hận đấy nha.”

Nhìn vẻ thân thiết của hai thằng bạn, những kỷ niệm cũ lại trôi về. Bỗng dưng một niềm hạnh phúc nho nhỏ đang len dần trong lòng Hải Đông. Quay sang thấy Hà My đang cười, Hải Đông liền nắm lấy tay cô bạn và siết nhẹ.

Bộ tứ năm nào nay lại có cơ hội sum vầy.

Tuy nhiên Hải Đông không hề để ý rằng Nguyệt Nhi vừa ném cho cô một ánh nhìn đầy tăm tối.

***

hình ảnh