Tôi luôn cảm thấy việc viết để chia sẻ nỗi lòng mình sẽ làm cho nỗi buồn chán vơi bớt. Nhưng hình như khi tâm sự với những người quen xung quanh mình, tôi chẳng thể giãi bày thoải mái hết tất cả những suy nghĩ trong lòng & những vấn đề mình đang gặp phải. Vậy nên tôi tìm đến trang diễn đàn này. Ko có gì thoải mái hơn việc giãi bày cho những người hoàn toàn xa lạ với cuộc sống của tôi.


Câu chuyện "Môn đăng hộ đối" mà tôi muốn kể, là nói về mối tình tôi vừa trải qua.


Những ngày đầu gặp anh: chúng tôi quen biết nhau nhờ một sự mai mối tình cờ. Chị họ của anh chơi thân với tôi. Chị giới thiệu với tôi về anh: nói về tính cách, về việc chị thấy anh và tôi khá hợp nhau.


Ngày đầu gặp, anh đón tôi đi chơi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là một hình ảnh giản dị, nụ cười ấm áp. Tôi không thể nào quên nụ cười ấy. Tối đó chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ.


Ba bốn lần gặp tiếp theo, anh vẫn đến với tôi trong hình ảnh ấy. Ăn mặc giản dị, xe số cà tàng. Tôi không ngại leo lên chiếc xe ấy. Tôi chưa biết nhiều về anh, và cũng chưa hỏi mấy về gia đình anh. Một thời gian sau, chúng tôi cũng thân thiết hơn và nói chuyện thấy khá hợp.


Nhưng một người quen của tôi, sau khi tôi hỏi thăm, đã tiết lộ rằng anh là con nhà khá giả. Người ấy tả rõ chi tiết về gia thế nhà anh, bố anh & mẹ anh đều là người có chức tước. Sau khi nghe chuyện, tôi chỉ biết hoang mang lo lắng. Gia đình tôi không được như gia đình anh, bố mẹ tôi là cán bộ về hưu. Tôi sợ chuyện gia cảnh nhà anh & nhà tôi khác nhau, trong tương lai sẽ nảy sinh vấn đề. Tôi rất sợ...


Những ngày sau đó, tôi và anh vẫn hẹn hò gặp nhau bình thường. Tôi tuyệt nhiên ko đả động đến việc tôi đã biết gia cảnh nhà anh, một phần vì muốn tế nhị. Một phần vì tôi cũng muốn biết xem: Có phải hình ảnh giản dị của anh là cách để anh đi thử lòng con gái. Để biết họ có đến với anh vì tiền không.


Nhưng chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Yêu nhau được khoảng 6 tháng. Thời gian gần đây, tôi để ý thấy anh có vẻ xa cách tôi, thường từ chối gặp tôi, ngày lễ không tặng hoa, khi tôi ốm cũng chỉ nhắn tin hỏi thăm qua loa chứ chẳng đến thăm tôi, lúc tôi khóc gặp chuyện buồn trong công việc, anh cũng chỉ hỏi thăm qua quýt cho có, chẳng đến gặp tôi hỏi han sự tình.


Sau nhiều lần bị anh lạnh nhạt, tôi nhiều lần nhắn tin giận dỗi và chúng tôi có lời qua tiếng lại với nhau. Anh trả lời tôi thẳng thừng: "Anh và em có lẽ không hợp nhau", và nói muốn chia tay. Tôi không chấp nhận lý do này nên cố gắng hỏi lại anh về lý do thật sự, rằng nếu tôi có làm gì sai hay còn thiếu sót thì anh hãy nói ra để em sửa. Sau nhiều lần tôi gặng hỏi, anh mới nói thật:" Gia đình anh không giống gia đình em. Anh không muốn lừa dối tình cảm nên nói luôn cho em biết. Anh cũng muốn tìm cho mình một người mà bố mẹ anh muốn."


Thì ra bao lâu nay, bố mẹ anh tuy chưa gặp tôi lần nào, nhưng cũng đã tìm hiểu gia đình nhà tôi. Biết gia đình tôi bình thường, không cao giá như nhà họ, nên đã không bằng lòng, tôi nghe đâu họ đã làm mối cho anh một vài cô gái con nhà sếp, có gia cảnh giống như nhà họ. Tôi không nghe lầm đâu, vì tôi cũng quen 2 trong số các cô gái ấy.


Tôi chợt hiểu ra nỗi lo âu ngày xưa của mình là đúng. Tôi chỉ ước gì, chúng tôi có thể mãi mãi không biết về gia cảnh của nhau. Để chúng tôi có thể yêu nhau trong sáng như những ngày đầu. Không phân biệt, không lo âu, tôi không phải hoang mang như thế.


Đúng như tôi dự đoán từ rất lâu. Sau khi chúng tôi phải suy nghĩ về việc MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI, thì cũng chính là lúc chúng tôi xa nhau mãi mãi.


Trước lúc chia tay, tôi chỉ yêu cầu anh một việc: "Em muốn anh nói rằng anh đã hết yêu em, khi đó em sẽ ra đi." Chưa đầy vài giây, anh đã lạnh lùng nói với tôi câu đó. Tôi nhớ ngày xưa chúng tôi đã rất khó và ngại ngùng để nói câu yêu nhau. Vậy mà bây giờ, câu nói "anh đã hết yêu em" lại có thể thốt ra nhanh chóng và lạnh lùng đến thế.


Tôi chỉ ước gì, chúng tôi có thể mãi mãi không biết về gia cảnh của nhau. Để chúng tôi có thể yêu nhau trong sáng như những ngày đầu.


Ước gì, bà chị đã mai mối cho tôi và anh, nói trước điều ấy cho chúng tôi biết. Khi ấy tôi có thể e ngại mà tránh xa anh ra.