Chào các chị, em là thành viên mới của WTT, thi thoảng có xem mục tâm sự nhưng hôm nay mới đủ can đảm viết lên câu chuyện của mình.


Em từng là một đứa con ngoan của ba mẹ. Mọi niềm tin, hy vọng ba mẹ dồn cả vào em. Em biết điều đó và đang cố gắng từng ngày để ra trường có thể phụ giúp ba mẹ. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khoảng tháng 8/2014, em gặp người đàn ông đó. Trước giờ em chưa từng yêu ai và cũng chưa bao giờ biết yêu là thế nào nên khi anh này có tình cảm với mình, em đã không đắn đo suy nghĩ. Mọi chuyện diễn ra một cách nhanh chóng và em trao cho anh ta cái quý nhất của mình. Em quá dễ dãi phải không các chị? Và cái giá em phải trả vì không biết giữ thân mình là sự lừa dối của người mà em từng yêu. Anh ta đã có người yêu, đích thân bạn này gọi điện thoại cho em. Anh ta một mực khăng khăng không biết em là ai khi được hỏi. Em gắng gượng hỏi anh ta vì sao lại làm như vậy với em thì anh ta trả lời " Tất cả là do em". Cái giá đó không đắt, và giờ thì em đang làm khổ ba mẹ, những người yêu thương em nhất. Vì quan hệ với anh ta mà em bị bệnh phụ khoa do viêm nhiễm lâu ngày và giờ đã thành mãn tính, khả năng có con hầu như là không thể.


Em thực sự hối hận vì việc em đã sai trái. Giá như em không biết đến hắn, em không sa ngã có lẽ giờ tương lai của em sẽ rất tươi sáng. Nhưng giờ mọi thứ giá như đều đã quá muộn. Em không thể quên được ánh mắt thảng thốt của mẹ khi em nói mọi việc. Càng không thể quên những giọt nước mắt khi mẹ cùng em đi khám...Mẹ mong em sẽ khôn lớn thành người, có công việc tốt và được hạnh phúc. Nhưng giờ chính em đã phá huỷ mọi thứ, đạp đổ cả tương lai của mình. Em chỉ mong có thể viết để được nhẹ lòng vì em không thể chia sẻ với ai câu chuyện này. Với mọi người xung quanh, em là đứa ngoan ngoãn và không thể hành động hư hỏng như vậy. Giờ cái duy nhất em muốn là bệnh tình có thể thuyên giảm và có thể lấy lại niềm tin của ba mẹ như trước kia...


Cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện của em!