Em và anh quen biết nhau qua 1 người bạn. Em thích anh cũng đã gần được nửa năm trời, nhưng do bản thân lúc ấy chưa chắc chắn về tình cảm của bản thân nên em quyết định sẽ làm bạn với anh, chia sẻ với anh như một người bạn, sau đó thì sẽ là bạn thân còn chuyện tình cảm sau này sẽ phát triển dần dần. Nhưng rồi em biết anh đã có bạn gái, ngày đó em có chút cảm thấy hụt hẫng, nhưng thực ra cũng chưa nhiều bởi tình cảm dành cho anh chỉ mới có thể gọi là thích. Em vẫn hằng ngày làm bạn với anh, lắng nghe mọi điều anh nói, kể cả những chuyện về...chị ấy. Rồi dần dà, mức độ thân thiết của 2 đứa cũng nhiều hơn, anh cởi mở hơn với em, chia sẻ nhiều hơn với em những chuyện không thể nói với ai, và em thì luôn luôn lắng nghe, cho anh những lời khuyên, lời động viên tinh thần. Bởi vì em hiểu, anh du học ở nơi xa, đất khách quê người, lạc lõng và đôi khi buồn bã, chán nản, nhớ quê nhà là điều không thể tránh khỏi. Đôi khi nghe anh tâm sự về bạn gái anh, thật sự em rất buồn cho mình, lại càng thương anh nhiều hơn. Không phải vì chị ấy là bạn gái anh nên em có thành kiến, nhưng bao lần rồi chị ấy làm anh buồn. Bạn gái của anh - một người yếu đuối, ngày ngày chỉ biết buồn bã, khóc lóc uỷ mị, lại hay ghen tuông, hở chút là có lý do giận anh, trách anh. Một người quá ích kỷ để chỉ cần thấy anh like một bức ảnh của cô gái khác trên Facebook sẻ lập tức vặn vẹo anh đủ thứ. Những lúc anh mệt mỏi chỉ luôn giận hờn anh. Em hỏi anh: Vì sao anh biết vậy nhưng vẫn cứ chịu đựng? Anh hãy nghĩ cho mình một chút đi?. Anh chỉ thở dài: Anh biết vậy nhưng bỏ không được. Cô ấy yêu anh quá, anh không thể nhẫn tâm làm vậy. Nhiều lúc giận nhưng nhiều lúc thấy thương.


Từng lời anh nói, làm em rất đau, em tự hỏi: Anh biết rõ nếu tương lai anh là chị ấy thì anh sẽ thế nào chứ? Anh là một chàng trai năng động, hoạt bát, hay nói hay cười. Anh không thể ép buộc bản thân mình như vậy chứ?. Rồi em lại nghĩ, biết đâu tình cảm anh dành cho chị ấy chỉ là sự thương hại?


Anh vẫn không biết, mà em cũng sẽ mãi mãi không để anh biết tình cảm của em, một khi em nhận thấy bản thân chưa có cơ hội. Em không muốn làm anh tổn thương hay khó xử chỉ vì tình cảm của em. Nhưng em lại rất mong sẽ có ngày anh biết, và chấp nhận em. Quen biết nhau gần nửa năm, mỗi một hình ảnh khi chúng ta đi chung, khi anh bày trò làm em tức điên, giọng nói của anh, cử chỉ của anh, mùi hương của anh, tất cả em đều nhớ rõ. Có phải em rất đáng thương không? Giữ cho mình một chân tình, rồi lặng lẽ ôm lấy, lặng lẽ một mình. Em nhìn hạnh phúc của anh đoạn đứt rồi lại lành, nhìn anh buồn bã vì thứ tình yêu đó. Hận một nỗi chẳng thể bảo vệ anh, che chở anh, cho anh được những điều tốt nhất.


Em phải làm thế nào? Phải làm sao để bản thân đừng đau buồn? Hay phải làm sao để giúp anh sớm nhận ra tình cảm của hai người là không thể dài lâu? Phải làm sao để tốt cho anh? Tốt cho chúng ta?