Em là nữ sinh năm 94. Còn cậu bạn em đang thích thầm sinh năm 95.


Hai tuần nay e bắt đầu đi tập gym. Buổi đầu tiên đi tập em ko biết gì ngơ ngác chẳng biết kêu ai chỉ giúp. Thì cậu ấy xuất hiện với nụ cười rạng rỡ. Hỏi em là chị mới đi tập ah. E mừng vì có người giúp đỡ mình. Vì cậu ấy là hlv nên em đi theo hào hứng ra mặt nói là chỉ dùm chị chổ tập bụng. Vậy là cậu ấy nhiệt tình chỉ dẫn buổi đầu tiên pải tập ntn cho đúng bài. Kể từ đó cậu ấy lúc nào cũng chỉ dẫn e tận tình chu đáo, ân cần kèm nụ cười tươi lun trên môi. Chỉ cho em lúc nào cũng lần quần ở bên nếu e tập xong thì cậu ấy lại chỉ thêm. Chỉ tập sao cho đúng cho khỏi đau tay.


Mỗi lần em ngồi ngỉ mệt sau các bài tập cậu ấy đều chủ động đến bên nói chuyện với em. Tụi em hỏi nhau qua lại về cs hai bên. Khi nào thấy e tập xong đi lủi thủi mình hay ngồi mình là tự động lại hỏi thăm chị mệt ah. C mất ngủ hay sao mà mệt. Thường tập quá sức sẽ bị mất ngủ vv.... thấy e mệt là chạy lại hỏi thăm c đag tập đau đầu hay sao?


Em rất thích cậu ấy, hôm nào cậu ấy off e rất buồn nên toàn về sớm. Hôm vừa rồi e tưởng cậu ấy off tính về sớm thì cậu ấy đi xuống cười tươi vs e nói chị tập lâu chưa. E bảo là c tập một chút thui tưởng em off nên chị về. Giờ có em chị tập thêm bài mới em chỉ chị nha. Vậy là cậu ấy vui vẻ chỉ bày ngồi bên cạnh em. Em bảo mở bài nhạc em thích cậu ấy đi mở kèm nụ cười tươi rồi quay lại với em ngay, ngồi bên em thấy cậu ấy thẹn thẹn ko nói gì cả nhưng vẫn ở bên khi em tập.


Em nói gì cậu ấy cũng cười, đôi khi em thấy cậu ấy lén nhìn em. Em một mình là câu ấy lại ngay với em vậy đó!


Cứ thấy e đi tập là cười tươi hỏi han chủ động đi tới bên em. Hôm rồi em còn thấy cậu ấy nhìn em nhưng khi e bắt được ánh mắt thì cậu ấy nhìn đi chổ khác. Có khi cậu ấy nhìn e thấy e đang nhìn, em bảo e tập xong rồi thì cậu ấy cười gật đâu rồi nhìn sang chổ khác.


Sau hôm đó em ngỉ ba ngày vì ốm. E cứ tưởng đi tập lại gặp cậu ấy sẽ hỏi mình bị sao ngỉ lâu. Nhưng e bất ngờ vô cùng là cậu ấy né tránh em. Thấy e đi tập nhưng chỉ nhìn từ xa thui. Hôm nay thì e tới cười chào cậu ấy thấy cậu ấy cười chào em bẽn lẽn ngại ngại sao ak. K nhìn em một cái nào. Ngó lơ đi luôn. Ko được tự nhiên. Rồi cậu ấy lặng lẽ đi lên tầng trên ko nói chuyện hào hứng với em như trước nữa.


Cậu ấy trốn tránh em thực sự. Làm e rất buồn và hụt hẫng. Em ko thể nhắn tin hỏi có chuyện gì, ko thể nói chuyện với cậu ấy nữa. Em ngại em con gái với ngại em chắc đã làm phiền gì khiến cậu ấy k thích em nữa!


Em giờ phải làm sao? Cậu ấy ghét em hay cậu ấy ngĩ gì? Em ko biết em sai gì hay cậu ấy chán em! Nếu con trai trốn tránh mình là họ chán hay họ thích mình mà ngại nói chuyện. Sao thay đổi 180 độ làm em như thất tình ấy!


Mong các bạn các anh chị cho mình lời khuyên giờ mình nên làm gì vơi cậu ây. Có nên hỏi hay im lặng luôn?


Em cảm ơn mọi người giúp đỡ em ạ!