Ôi, nhiều lúc không có ai có thể thực sự kiên nhẫn ngồi nghe mình kể lể, than vãn khiến tâm trạng em càng ngày càng bị tụt dốc thực sự. Em đang ở giai đoạn tiền hôn nhân, và thực sự em chưa sẵn sàng. Em cần lời khuyên từ các bậc tiền bối từng trải cuộc đời đả thông tư tưởng giúp em.


Năm nay em 27. Nếu không lấy chồng năm nay thì phải đến 29 mới lấy chồng được. Đôi khi chỉ vì không muốn lấy chồng mà em đổ thừa do bố mẹ ép buộc. Và đôi khi muốn dừng lại, lại lấy bố mẹ ra làm động lực tiếp tục. Nghe thì có vẻ cuộc tình sắp "kết thúc có hậu" của em đau khổ lắm, nhưng cũng không hẳn vậy, chỉ là em thấy bế tắc.


Sau cuộc tình đầu đầy đau khổ vì bị phản bội, tiếp đến mối tình thứ 2 thời sinh viên đầy mộng mơ cũng được hạn mức 4 nămvới mộng tưởng có cái kết như mình mong muốn. Em bắt đầu lấy việc tìm quên. Rồi, em gặp anh, Chồng tương lai của em, năm nay 32 tuổi (dạ, anh ấy bảo chưa tìm được ai tâm đầu ý hợp nên đến bây giờ chưa lấy vợ). Em quen anh ấy rất tình cờ, vâng, đồng nghiệp của em (tính đến thời điểm hiện tại, em với anh ấy mới được 1 năm). Gặp anh như duyên số đưa đẩy, chả còn cái cảm giác xao xuyến trước một người đàn ông. Ấn tượng về những ngày đầu gặp anh cũng không có gì đặc biệt. Em và anh ấy cùng quê, tuổi lại hợp nhau, bố mẹ lại giục cưới, cả công ty gán ghép, ôi, đưa đẩy thế nào, em gật đầu cái rụp để cảm xúc trống trải được lấp đầy.


Giờ còn mộng mơ đâu, yêu là khi tự làm mờ mắt để con tim hoạt động thay não bộ, khi phải cố mà banh mắt to ra để tìm hiểu cái kết của cuộc đời mình là tốt hay xấu.Càng yêu anh lâu, càng đi đến quyết định cưới, em càng thấy bối rối, tâm trạng hỗn loạn, lúc yêu vô bờ bến, khi thì tự làm mình tổn thương rồi muốn nhanh chóng kết thúc. Anh ấy bằng ấy tuổi rồi, đâu phải thằng trẻ ranh mà chưa trải qua mối tình nào. Anh ấy có lần đã thú nhận với em, đã xxx với người yêu đầu, rồi hai ba cô matxa rau sạch, người yêu thứ hai thì trẻ con quá nên anh không xxx vì cũng không có ý muốn đi tới hôn nhân. Ôi, và em có sock, em biết đã là đàn ông bằng ấy tuổi ai bảo là chưa từng xxx chứ, nhưng với người yêu đầu thì là chuyện xxx có tình cảm, còn xxx với “rau sạch” (lời anh ấy) khi chả có tình cảm gì khiến em nhìn người đàn ông của mình mà lạnh sống lưng. Em là người có phần cổ hủ, nhưng vì yêu anh ấy, em lại nhắm mắt ngủ quên, cho qua. Nhưng thật sự em cảm thấy em cũng không cho qua hoàn toàn, em bắt đầu nghi ngờ, sợ hãi anh ấy có quan hệ ngoài luồng, có tư tưởng không đứng đắn. Em bắt đầu lục tìm (ôi, cái mà em cho là không nên nhất vì nó bắt đầu làm em phụ thuộc và bế tắc).Những lúc rảnh rỗi, hoặc cả lúc cãi nhau với em (không gọi điện, nt nữa) thi thoảng là anh ấy tìm đến những web đen, những hình ảnh sexy…. Em hỏi anh ấy thì anh ấy nói đó chỉ là giải trí. Không hiểu sao em vẫn thấy khó chịu quá. Rồi, gần đây, em biết, anh ấy thỉnh thoảng vào face người cũ. Em hỏi, anh ấy nhớ người cũ à, anh ấy bảo là anh ấy chỉ coi như bạn, muốn vào xem chút chứ chả có ý nghĩ hay là hành động gì phản bội em cả, anh ấy mà có ý đồ xấu thì anh ấy đã không để rõ bằng chứng ra đấy để em tìm được.Nhưng cái quan trọng là thái độ anh ấy, anh ấy coi như đó là việc hết sức bình thường, dửng dưng trước sự tức giận của em. Bỏ mặc em khóc một mình chả dỗ dành vì cho rằng em quá trẻ con.Anh ấy là người kín đáo, và cực cẩn thận nên em cứ cảm thấy anh ấy giấu diếm cái gì đó ghê gớm hơn, và những cái anh ấy để em biết được thực sự là nó chả có gì. Có phải em đa nghi quá không? Rồi, lại bâng khuâng, không hiểu tình cảm của anh ấy với mình thế nào. Một hôm,Em đau bụng nghỉ làm (khi ấy em ở 1 mình vì bạn cùng phòng đã về quê, anh ấy biết điều đó), chiều anh ấy có hẹn qua thăm em. Rồi khi em gọi điện, nghe tiếng zô zô bia bọt vang lên, em giận sôi, nói giận dỗi bảo anh không cần qua thăm em nữa, và anh ấy không qua thật. Ôi, mệt, đói, cơ thể rã rời, em lại phải cầu cứu anh ấy. Anh ấy đến đón em đi ăn với sự bực dọc, rồi lại quát mắng em thôi cái trò trẻ con ấy đi, anh ấy là người nói gì làm ấy, và rằng anh ấy sẽ căn thời gian nhậu nhẹt để đến với em chứ không phải anh ấy bỏ mặc em. Em khóc, và lại làm hòa. Một hôm, anh ấy có hẹn với nhóm bạn nhậu nhẹt, em cũng đi cùng, nhưng đến phút chót, em lại đau bụng, lại nằm bẹp, và lại một mình (không biết sao con bạn cùng phòng cũng biến mất lúc mình cần nó T-T). Em chỉ mong sao anh ấy hủy hẹn mà ở lại bên em, nhưng rồi anh ấy lại đi với lí do, anh là người trọng chữ tín, đã hẹn là phải đi. Em bỏ cái tôi và sự ích kỉ của mình, để anh ấy đi với lời dặn, khi nào về nhắn tin cho em. Đến 10h đêm, anh ấy nt cho em là anh ấy chuẩn bị về, nhưng những tin nhắn sau đó em gửi đi đều không có phản hổi. Em bắt đầu sốt ruột không biết anh ấy đi đường bị sao không vì anh ấy có uống bia rượu. Nhưng khi cuộc gọi đi được chấp nhận, em lại nghe thấy những tiếng hò reo vang ngập trời. Ôi, nước mắt em nó trao ra vì uất ức. Em im lặng cụp máy. 12h đêm, anh ấy trở về, em lại là người chủ động gọi vì lo lắng, anh ấy trả lời mệt mỏi xác nhận đã về tới nhà và bảo có gì mai nói chuyện, anh ấy mệt rồi. Hôm sau, chưa chờ em nói, anh ấy đã kết luận, em trẻ con, cấm đoán anh ấy chuyện quan hệ bạn bè. Em lại khóc (ôi, sao ghét thế), giải thích, và anh ấy xin lỗi, làm hòa. Nhưng chuyện tương tự lại lặp lại lần nữa…. Còn nhiều chuyện nữa, nhưng em chỉ nói “dài chút” vài tình huống khiến em bối rối. Em đang tự vấn bản thân về tình cảm của mình, em có phải là người đa nghi quá không hay anh ấy là người vô tình quá. Và anh ấy có thực lòng yêu em không hay chỉ muốn lấy vợ cho tròn trách nhiệm với gia đình. Đôi khi em nghĩ, việc gặp nhau hằng ngày trên công ty cũng làm cho mối tình của em phát triển nhanh hơn, và lão hóa cũng nhanh hơn bình thường. Giờ em có muốn kết thúc cũng cảm thấy khó quá, cùng công ty mà, chả nhẽ lại chuyển chỗ làm đang ổn định và khá hợp với mình???