Chào các mẹ!


Hum nay e có chuyện mún tâm sự với cả nhà. Bởi để trong lòng khó sống quá,


Em và anh yêu nhau, dự tính cuối năm nay làm đám cưới, xong gia đình phản đối vì 2 đứa xa nhau quá.


Em làm ở Hnoi, còn anh xa quê, đi làm ở tây bắc. Bàn đi tính lại, nếu tự cưới thì sẽ k hay, làm cha mẹ buồn


Cuối cùng, anh xin chuyển việc cho e về quê anh, sau này anh tính sẽ về quê làm/


Vậy là đùng 1 cái em chuyển việc, sếp em cũng buồn vì em đã quen việc, em càng buồn hơn vì bỏ việc mình yêu thích và đk tốt


Sếp em cũng động viên nhiu và các chị làm cùng cũng lo lắng, k biết 1 thân e , đi về quê ng yêu sống thế nào


cái j cũng mới lạ.


Nhưng em quyết tâm lắm, tự nhủ, khó khăn cũng cố dc, rồi sau này gia đình sẽ ủng hộ.


Thế nhưng cv không như em hình dung lúc đi phỏng vấn


Làm nhà nước ở đó thực sự k hợp với khả năng, tính nết, sở trường của em,


Tới đêm thứ 3 ở đó, em nhớ Hnoi kinh khủng, chưa bao giờ xa đâu mà em khóc như thế, kể cả xa nhà đi học đh.


chưa từng nghĩ lại nhớ Hnoi sâu sắc thế... nhưng xa rồi nhớ thật nhiu, thấy tủi thân ghê gớm, tới bữa k muốn ăn, tâm trạng ngày càng khủng hoảng và streess trầm trọng/


Có lúc em tâm sự em muốn quay về Hn thì anh mắng em, k thương anh, k biết lo lắng cho tương lai. Nếu e k biết chia sẻ cùng anh thì chia tay.


Em lại khóc tu tu 1 mình. k phải e buồn vì k có bạn; mà vì cv ko phù hợp khiến e mệt mỏi tơi bời, =>> gày đi, đen hơn và tinh thần tụt dốc. Anh nhờ bạn bè, ng quen allo động viên em, nhưng cứ 3 ngày, em lại rơi vào trạng thái như thế, bế tắc cực luôn.


Cuối cùng, em hỏi anh, Nếu e về Hn mà chia tay, có phải là anh ép em lựa chọn 1 mất 1 còn ko?


anh nói là ko.


sau tổng cộng 17 ngày, em quyết định nói với anh, em đi tìm việc khác ở quê anh. Thấy tình hình k ổn, anh bảo em, hãy trở về Hn đi


- NHưng em k muốn chia tay. Vì thế em sẽ ở lại đây, làm việc khác , jj cũng đc.


- anh mắng em, bố mẹ cho ăn học tử tế, k phải để em đi bán trà đá hay bán hàng linh tinh tạm bợ/


- Thế e về Hnoi, anh có chia tay ko? ( trong lòng em nghĩ anh sẽ ko tiếp tục mối quan hệ này nữa vì em k biết chia sẻ với anh, anh đã xin dc việc cho em, mất tiền và phải nhờ vả ngta mà em k chịu khó làm, còn đòi bỏ về HNoi, chỉ sống cho cảm xúc của riêng mình...)


- Một vài giây tĩnh lặng, tim e đập rất nhanh vì em đoán anh sẽ nói như đã từng nói. vậy mà anh lại nhẹ nhàng: " Anh sẽ k chia tay em vì anh rất yêu em. anh muốn em sống vui vẻ, k phải suy nghĩ, k buồn...)


- Nhưng e về Hnoi, bố mẹ k cho kết hôn thì sao :)) em xúc động lắm vừa xụt xịt vừa hỏi câu này.


- Chuyện đó tính sau


- Vâng... Vì sao anh k trách em


- Vì ngta sinh ra để yêu thương nhau, cuộc đời ngắn ngủi lắm và tình yêu cũng thế. Lấy nhau rồi còn ly hôn, huống chi chúng ta còn đang yêu nhau. Nên anh muốn em được sống và làm việc em muốn, em vui thì anh vui..


Sau đó 2 đứa nói chuyện 1 lúc rồi đi ngủ


Nhưng em nằm tới 2h sáng mới ngủ dc. Và lần đầu tiên em ôm ảnh của anh để ngủ, mọi khi chỉ ngắm thôi rồi kiss 1 cái.


- Sáng hôm sau, em allo cho sếp ở Hnoi, may quá, sếp chưa tuyển nhân viên mới. và ai cũng vui khi biết tin em trở về nơi cũ


Cảm giác em lên tới Hnoi, muốn ôm hôn tất cả mọi thứ, kể cả là những gốc phố, con đường xấu xí.


Ôi. thật là... Hạnh Phúc ^^


cảm ơn các mẹ đã đọc hết ah