Cách đây 3 ngày, ngày 2 tháng 5 mình vừa phải lên bàn mổ lần thứ 9. Có thế nói đây là lần mổ đau đớn và khủng khiếp nhất trong 9 lần mổ. Do bị nhiễm trùng và thiếu xương suốt một năm vừa qua mình đã phải mổ 8 lần mới hết nhiễm trùng. Lần này mình chuyển sang BV chấn thương chỉnh hình ghép xương.


Bé nhà mình phải đi học và ông ngoại phải đưa bé đi học hàng ngày nên chỉ có mình anh xã chăm sóc mình.


Kể từ khi anh chăm sóc mình ở BV CHợ Rẫy đây là lần thứ 4 anh đồng hành cùng mình trong những nỗi đớn đau.


Nếu bạn đã từng rơi vào một hoàn cảnh tuyệt vọng, trong tận cùng của sự cô đơn thì bạn mới cảm nhận được lòng tốt sâu sắc của người khác.


Vào phòng mổ. Mình thấy bên cạnh một em bé đầu trọc hết, em bé cười với mình và nói: "Cô ơi cô ghép xương à? Còn cháu, cháu phải cưa chân, cháu bị ung thư xương." Thấy cô bé mỉm cười trong một hoàn cảnh bi đát như vậy mình tự thấy mình xấu hổ và tự nhủ mình phải nghị lực lên, mình đã vượt qua được 8 lần rồi, đây là lần cuối cùng, hãy cố lên.


Nụ cười đẹp như thiên thần của cô bé thực sự ám ảnh mình. Mình an ủi cô bé: "Âu cũng là số phận, cháu hãy vui lên, cuộc đời cháu còn dài, cô mong những điều tốt đẹp nhất đến với cháu."


Vị bác sĩ chủ trì nói: "Chúng ta hãy cố gắng mổ tốt nhất cho cô này. Cô ấy đã mổ 8 lần rồi. Chúng ta quyết tâm phải mổ thành công cho cô ấy và tôi tin là phương pháp mới của tôi sẽ thành công." " Chúng ta sẽ phải tiến hành mổ 3 nơi, mổ đằng trước lấy xương mào chậu, mổ đằng sau hông lấy thêm xương, và sau cùng chúng ta sẽ mổ cẳng chân để ghép xương chày mác và nối phần xương bị thiếu cho cô ấy."


Lúc đầu họ để tôi nằm ngửa, mổ phía trước và lấy cưa và đục ra đục xương mào chậu phía trước. Sau đó, họ lật úp tôi lại và lấy thêm xương ở đằng sau hông. Tất cả xương được bỏ vào một cái rổ nhỏ.


Sau khi lấy đủ xương cho việc phẫu thuật cẳng chân, các bác sĩ mổ cẳng chân hàn xương chày và xương mác lại cho cố định và nối dài phần xương bị thiếu. Khâu những mũi cuối cùng xong, các bác sĩ bó bột từ trên đùi xuống bàn chân. Mổ xong bs P thở phào và nói: "Thành công. Nhất định cô sẽ đi lại bình thường, còn một lần mổ rút đinh là xong."


Chồng mình lo lắng đi đi lại lại trước phòng mổ, nhịn luôn ăn trưa, thấy bác sĩ đi ra anh vội hỏi: "Vợ em thế nào hả bs?" Bs cười và lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. :"Một ca mổ khó nhưng tôi đã thành công. Cô ấy đang nằm trong phòng hồi sức lát nữa sẽ ra."


Mình nằm cô đơn trong phòng hồi sức, lần này đi mổ mình không báo ai, suốt từ đầu đến cuối chỉ có chồng mình bên cạnh chăm sóc. Hết tác dụng của thuốc tê, mông tôi đau nhói. Một lát sau mình được đẩy ra ngoài. CHồng đã đợi sẵn ở đó và đưa mình lên phòng.


Anh nhìn mình bằng đôi mắt rất hiền và nói: "Anh lo cho em quá, cuối cùng ca mổ cũng thành công. Em cố ăn tí cháo nhé."


Mặc dù mệt nhưng mình cố ăn cho chồng mình vui, nhưng tác dụng của thuốc gây tê khiến mình hễ ăn gì vào là nôn ói hết. Anh cần mẫn đút hết bát cháo này đến bát cháo khác, pha hết ly sữa này đến ly sữa khác nhưng mình vẫn ói. Mình ói suốt cả một đêm, trên một chục lần mà anh không hề kêu than một tiếng.


Mình bất lực nhìn cái chân bó bột to tướng và bật khóc: "Lại 4 tháng nằm nhà, không di chuyển được và mọi sinh hoạt cá nhân và ăn uống đều phải dựa vào chồng rồi." Hi vọng lần này ông trời sẽ thương và mình sẽ đi được.


Trong phòng bệnh gồm có 4 người, mỗi người gồm có một số phận và một tai nạn thương tâm khác nhau.


Bác bệnh nhân nằm giường bên cạnh nói với mình: "Cháu đã vượt qua được 9 lần mổ, cháu đừng buồn, bên cạnh cháu có một người chăm sóc cháu quá tận tình, nhìn cái cách cậu ấy bón cho cháu ăn, lau người và chăm sóc cháu bác biết cậu ấy thương yêu cháu rất thực lòng. Cháu may mắn có được một người chồng tốt bụng cháu ạ. Bác càng nể phục cậu ấy hơn khi biết cậu ấy đã tình nguyện chăm sóc cho cháu hết bệnh viện này đến bệnh viện khác suốt một năm qua."


Bác gái bên cạnh nói tiếp: "Cháu thấy không, những người trong phòng này đều là anh em ruột, bố con và mẹ con ruột chăm sóc nhau. Những lúc như thế này chỉ có người thân ở bên cạnh ta thôi cháu ạ. Bạn bè nào tốt lắm thì cũng chỉ hỏi thăm một vài câu được thôi chứ không thể làm được những việc như chồng cháu đang làm với cháu đâu. Bác mong cháu chóng khỏe và hai vợ chồng cháu hạnh phúc bên nhau."


Giờ đây, mình nằm một chỗ, không đi lại được, chỉ có thể ngửa mặt lên nhìn trần nhà, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải dựa vào chồng.


Chồng mình chỉ là một người bình thường, nhưng mình yêu quý và trân trọng anh ấy.


Suốt cả cuộc đời này mình không bao giờ có thể quên được rằng, có một người đàn ông đã đến và chăm sóc mình tận tình trong lúc mình đau đớn và cô đơn nhất.


Cám ơn các bạn đã nghe tâm sự của mình. Sức khỏe là điều quý nhất, mong các bạn hãy trân trọng và giữ gìn sức khỏe để sống hạnh phúc bên người thân.