"Ta thấy có lỗi với chính ta vì đang sống nửa vời, chẳng còn có điều gì khiến ta nhớ nhung da diết, chẳng có chuyện gì khiến ta khóc òa như đứa trẻ. Bố mẹ thì mong ta yên ấm,bạn bè thì chờ xem ta kết hôn với ai, người dưng thì nghĩ ta bị hâm vì đến giờ chưa có người yêu. Ta thì chắc chắn mình bị điên vì chẳng rung động với bất cứ người nào"

ST.

Tình cờ đọc thấy những dòng này trên mạng và vừa hay là thấy nó khá giống với chính bản thân mình. Trong khi ba mẹ thì cứ vội vàng lo lắng sao con bé này vẫn chưa chịu lấy chồng, bạn bè và người dưng thì cứ bảo rằng sao mà mình kén thế và còn bảo rằng thôi đừng kén nữa lớn rồi đó, mình chỉ cười và bảo họ rằng : "chưa 30 mà lớn gì he", còn với ba mẹ thì mình chỉ biết nói là "duyên chưa đến..."

Đôi khi mình cũng rất thắc mắc về bản thân sao lại chẳng biết yêu (đang nói người dưng khác giới), thích thì có, cảm nắng chút chút cũng có nhưng nó cũng k kéo dài quá lâu. Bạn mình có đứa giải thích rằng vì mình sống quá lý trí nên khó có thể tìm được tình yêu, có đứa lại chọc mình rằng có khi nào mình k thích con trai, hihi!. Sai rồi nhé! Mình thích con trai chứ sao lại k, ra đường hay khi giao tiếp gặp những người con trai mà bản thân cảm thấy thích thì trái tim cũng xao xuyến, cũng run lên, cũng vén tóc làm duyên hay e thẹn ngại ngùng. Cũng đã từng có 1 khoảng thời gian mình mong đợi 1 tình yêu, 1 mr Right của lòng mình nhưng chờ mãi k thấy xuất hiện nữa nên thôi k chờ nữa (mặc dù đôi lúc nó cũng dấy lên lại trong lòng mong ước đó). Haiz! Mr Right của mình chạy trốn đâu mất rồi nhỉ???