Cuộc sống có những lúc khiến ta tưởng chừng như bế tắc, không biết phải làm sao và đối mặt như thế nào? Nhưng nỗi đau nào rồi cũng qua đi và thời gian sẽ giúp ta nguôi ngoai đi nỗi đau đó. Ai cũng có một thời tuổi trẻ và người ta vẫn thường nói đùa với nhau rằng ''trẻ không chơi già hối hận''.


   Tôi gặp Chị - một cô gái thật trong sáng, vô tư, hồn nhiên. Từ một vùng đất xa xôi, đầy nắng gió, Chị đến với nơi phồn hoa mang trong mình mơ ước có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc.


Rồi Chị gặp Anh - một chàng trai hào hoa có tiếng đẹp trai tại ngôi trường Chị theo học. Ngay từ lần gặp đầu tiên Anh cũng bị cuốn hút bởi tính cách và con người của Chị, và không biết từ bao giờ họ đã cảm thấy rằng mình sinh ra là để giành cho nhau.


Cứ như thế họ cuốn vào nhau, nồng nhiệt và ngày một sâu đậm .


Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, khi biết mình có thai Chị không biết nên vui hay buồn cảm giác xúc thật lẫn lộn và không biết phải đối mặt với chuyện chưa chồng mà chửa sẽ như thế nào, ngay tức khắc Chị báo cho anh biết chuyện.


- Anh à, em muốn báo cho anh biết một tin này.


- Chuyện gì vậy em?


- Em có…có…bầu rồi Anh ạ…


Anh như chết lặng trước những gì Chị vừa nói, trong đầu Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống khó xử như thế này, và không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu , Anh thất thần trong giây lát sau đó vội vàng trả lời Chị.


- Em có chắc không? – Anh hỏi chị với vẻ mặt đầy hoảng hốt.


- Chắc Anh ạ, giờ mình lên làm thế nào đây hả Anh?- Chị không dấu nổi vẻ sợ hãi trong lời nói.


- Em bình tĩnh nào, Anh cần phải suy nghĩ để đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất.


Chị im lặng và bắt đầu chờ đợi tin từ Anh, rồi Anh nói với Chị là Anh sẽ đưa Chị đi bỏ đứa bé, Chị bàng hoàng trước câu nói của Anh nó khác xa với những gì chị nghĩ.


Chị đã từng nghĩ là Anh sẽ đưa chị về xin phép 2 bên bố mẹ để làm đám cưới, nhưng không Anh đã không làm thế mà còn muốn đi giết đi đứa con trong bụng chị.


Chị nói với Anh:


- Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? – Chị hỏi Anh giọng cố sức giữ bình tĩnh để không bật khóc.


- Anh đã nghĩ kỹ rồi, Anh không thể để mọi người biết. Anh và em còn cả tương lai phía trước nên em không thể để chỉ vì cái thai này mà đánh đổi được.


- Anh có bao giờ nghĩ tới nếu lần bỏ thai này không an toàn em sẽ vĩnh viễn mất đi quyền làm mẹ không?


- Anh xin lỗi, nhưng chúng ta không thể em ạ. Anh sẽ tìm một nơi an toàn để không ảnh hưởng gì cho em cả.


- Nhưng đó là con của Anh, con của chúng ta Anh hiểu không, nó không có tội tại sao Anh và em không thể làm đám cưới sớm hơn một chút để con nó có thể trào đời được hay sao?


- Anh chưa sẵn sàng em hiểu không, chúng ta làm gì để lo cho con nếu nó chào đời, em đã sẵn sàng để đối mặt với miệng đời chưa?  Người ta sẽ cười vào mặt bố mẹ em và Anh, sẽ buông những lời nói cay nghiệt với em, em hiểu không? Anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xẩy ra, phương án Anh đưa ra là hợp lý nhất rồi em đừng suy nghĩ nữa. em chuẩn bị đi mai Anh sẽ đưa em đi khám.


Rồi Anh đưa chị tới một phòng khám tư để  xử lí cái thai trong bụng Chị, Chị đau đớn khi bước vào phòng khám - một nơi đầy lạnh lẽo, không có chút tình người. Bác sĩ nói thai nhi đã được 6 tuần, Chị đau đớn khi chưa kịp biết con Chị là trai hay gái thì đã bị chính bố mẹ  nó giết chết.


Chị bước ra phòng khám với cảm giác ê chề. Chị căm thù bản thân và Chị căm thù cả Anh nữa - con người mà trước đây Chị đã hết mực yêu thương, cũng từng hứa với nhau sẽ đắp xây một tương lai hạnh phúc giờ đây thì sao? Cả thế giới như sụp đổ trước mắt.


Từ ngày Chị bỏ đi đứa con không lúc nào chị không nghĩ về cảnh tượng tại phòng khám, Chị luôn bị ám ảnh, cảm thấy mình là kẻ tội lỗi và dần không giữ nổi bình tĩnh, bản thân như mất đi phương hướng, cuộc sống không lối thoát. Cũng từ đó Chị trở nên thù hận Anh, Chị luôn dằn vặt Anh, khiến Anh cảm thấy ngạt thở khi ở bên Chị. Tình yêu Anh dành cho Chị cũng từ đó mà mất dần rồi đi đến đổ vỡ .


Cũng từ ngày Anh rời xa Chị, Chị không biết phải sống tiếp ra sao, Chị không còn niềm tin vào tình yêu, cuộc sống và Chị đã nghĩ đến cái chết, chỉ có chết Chị mới có thể giải thoát cho bản thân khỏi tội lỗi, chỉ có chết Chị mới không phải đau đớn như bây giờ.


Rồi Chị đã tìm đễn thuốc ngủ để để giải thoát cho bản thân, Chị mong có một giấc ngủ bình yên mãi mãi!


Và Chị ra đi ở tuổi 22, cái tuổi mà Chị vẫn có thể làm lại từ đầu để bắt đầu một cuộc sống mới, một hạnh phúc mới. Biển người mênh mông này ắt sẽ còn rất nhiều người có thể  yêu thương Chị, sẵn sàng che  chở cho chị nhưng chị đã gạt đi tất cả và đặt dấu chấm hết cho cuộc đời.


   Chuyện cách đây cũng 8 năm về trước, nếu như ngày ấy Chị không bỏ đứa bé thì con Chị năm nay cũng 8 tuổi, và nếu như Chị là người của 8 năm sau khi xã hội đã có cái nhìn thoáng hơn thì chuyện làm mẹ đơn thân cũng không phải là chuyện hi hữu. Cũng chỉ vì nghĩ cho cái lợi cá nhân, nghĩ cho sự nghiệp mà vô tình họ đánh mất đi tình yêu. Không biết giờ này Anh ở đâu có đang nhớ về Chị - tình yêu thời tuổi trẻ bồng bột !