Em nghe nói anh sắp lấy vợ, anh đã thành công, công việc của anh rất tốt và ước mơ của anh cũng đã trở thành hiện thực.....Thế nhưng, người anh yêu giờ đây không phải là em, người mà anh sắp lấy cũng không phải em, đứa con của anh rồi cũng không gọi em là mẹ...và điều quan trọng hơn, người mà sẽ cùng anh hưởng thụ những thành quả mà anh cố gắng, những thành công mà anh đạt được ngày hôm nay là vợ anh- một người phụ nữ khác không phải em....


Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mới đấy mà đã 1 năm ngày anh sang Nhật rùi, cuộc sống bên đấy khác lắm phải không anh ? Cuộc sống thay đổi, khiến con người anh cũng trở nên thay đổi, anh không còn là chính anh nữa. Anh đã không còn nhớ người phụ nữ ngày ngày nấu cơm, giặt giũ cho anh, người phụ nữ đến đón anh sau mỗi giờ tan việc vì anh không có tiền, người phụ nữ đã chạy vạy khắp nơi để vay tiền cho anh, người phụ nữ đã cùng anh đi trên chiếc xe đạp cà tàng, người phụ nữ đã lo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ... Anh không nhớ đến điều đó đã đành, ngay cả những lời nói anh nói ra anh cũng chẳng còn nhớ, ai nói rằng thương em, ai nói rằng sẽ bù đắp tất cả cho em, ai nói rằng sẽ cưới em, sẽ bên em mãi... và sẽ không bao giờ khiến em tổn thương. Thời gian chúng ta bên nhau, em chấp nhận hết, những tổn thương anh gây ra cho em, cả những lạnh lùng và những yêu thương kiệm lời từ anh, em chấp nhận tất cả.... Đến cả khi chúng ta yêu xa, em cũng chấp nhận hết những tin nhắn ko hồi đáp, những cuộc gọi không thường xuyên, những lời quát mắng của anh... Vậy mà em vẫn luôn nghĩ cho anh, ai nói j em cũng mặc kệ, nhất nhất nghĩ cho anh, rằng anh đang rất căng thẳng, anh áp lực... Thế nhưng giờ đây, em biết nói gì hả anh, em phải làm sao trước sự thay đổi đến chóng mặt của anh..


Anh đã lừa dối em, anh đã phản bội em, từ khi nào thế, từ lúc nào anh có ý định như vậy... Anh đã yêu một cô gái khác, nhưng anh vẫn giấu em, anh vẫn cố tình để em thấy rằng anh đang sống rất mệt mỏi, áp lực vì công việc... Em đã níu kéo nhưng anh đã dứt khoát ra đi...Và nếu như một ngày đẹp trời đó, em không phát hiện ra fb mới của anh thì có lẽ cả đời này em vẫn bị anh lừa dối... Anh à, tim em như ngừng đập, mắt em hoa đi vì những dòng chữ trên đó, có lẽ không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác của e lúc đó, cái cảm giác bị sốc sốc một cách toàn tập, cái đập vào mắt em đầu tiên là dòng chữ " Đã KÊT HÔN với...". Tiếp đến là vô vàn những lời lẽ yêu thương mà anh dành cho người đó,những lời nói mà anh chưa từng dành cho em, anh vẫn bào anh ko nói nhưng trong lòng anh yêu em nhiều hơn anh nói, là thứ yêu thương ntn sao ??? Dường như tất cả mọi người đều biết mối quan hệ này chỉ duy nhất mình em là không biết gì, anh được lắm, anh giỏi lăm....giẫm đạp lên niềm tin của em mà sống anh hp lắm nhỉ...???? Đây là thứ niềm tin anh xây dựng tuyệt đối trong em sao, bây giờ anh đang dùng chính nó để lừa dối em sao..???


Em đã không thể khóc, không thể nói gì.... Và không thể trách móc anh, chỉ có thể im lặng.với em nó quá đau, vì quá đau nên em không thể làm j cả, em đã để cho nỗi đau đó giằng xé tâm can mình, mặc cho nó hủy hoại thói quen hủy hoại nhan sắc, hủy hoại tất cả... Em sợ, sợ ai đó nhắc đến anh,sợ phải chấp nhận cái sự thật tồi tệ đó.... Em đang gồng mình lên cố tỏ ra là người mạnh mẽ, vậy mà anh vẫn cứ khen em rằng em vượt qua tốt, rằng nếu yêu anh thật lòng thì em đã không thản nhiên như thế... Anh thì hiểu cái j chứ, anh biết cái j chứ.... Anh chỉ hiểu được em đến thế thôi sao....Em yêu anh như thế chưa đủ sao, hay em chưa đủ tốt với anh.... Anh đã lừa dối em từ bao giờ, hai đã yêu nhau từ khi nào, mới ít ngày trước anh còn nói anh không quan tâm đến những cô gái qtam anh cơ mà...Vậy mà tại sao anh lại yêu được cô gái cùng quê.... Cái ngu ngốc nhất trong cuộc đời này của em đó là quá tin tưởng vào 2 chữ "NIỀM TIN " từ nơi anh....


Ai bảo rằng đàn ông sẽ không bao giờ phản bội lại người phụ nữ đã cùng mình chan cơm bằng nước mắt, ai nói rằng thứ bền vững nhất là thứ cùng nhau đi lên từ gian khổ, khó khăn
.
Ai bảo thứ hạnh phúc bền chặt, chắc chắn nhất chính là thứ hạnh phúc góp nhặt lên từ hai bàn tay trắng? Anh đã cùng em làm tất cả những thứ đó và cuối cùng anh tặng lại em một cái kết đắng cay: chia tay. Em đã kiêu hãnh đồng ý vì dù có níu kéo thì anh cũng sẽ không trở lại, người đã nhẫn tâm vứt bỏ mình chạy theo một người khác... Vậy thì đến một chút tự trọng cũng nên giữ lại phải không anh..??? Mọi người nói em hiền, nhu mì ....Nhưng em có thể làm được điều j chứ??? Bới móc lên có ích j cho em, người đau đớn vẫn chỉ là em....


Khi em đã phải câm lặng gục xuống quệt nước mắt vào giữa hai đầu gối, thì khi đó em em quyết định sẽ trả thù anh, em sẽ trả thù anh bằng cách sống thật hạnh phúc... Và em cũng sẽ hận anh cả cuộc đời này... Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh... Tại sao chứ... Tại sao lại đối xử với em như thế chứ... Đến phút cuối cùng chỉ mình em đứng lại phía sau...


Cũng sắp đầy năm, sau ngày chúng ta chia tay... Anh giờ hẳn đang rất hạnh phúc...còn em....em vẫn đang sống tốt từng ngày...Chỉ có điều em vẫn chưa thể đối xử tốt hơn với những nỗi đau đó, đó như căn bệnh hành hạ em mỗi đêm...câm lặng và kìm nén... Không biết đển bao giờ em có thể thản nhiên đối mặt với sự thật đó...


Chia tay là hết, chẳng cần biết trong quá khứ đã có với nhau những j, chia tay là xong, chẳng cần biết đã từng yêu hết lòng và tin hết sức... Phải mất bao lâu em mới thôi sợ hãi về nỗi đau này chứ... Anh quay lưng đi còn bao nỗi đau , bao nhiêu tổn thương em giữ... Đến yêu thương chân thành còn bị chối bỏ thì em biết lấy niềm tin ở đâu giữa cuộc sống vội vã này.........