Xin chào các bạn đọc. Là mình đây là cô gái ủy mị , yếu đuối đã viết ra những dòng tâm sự buồn trong mấy ngày qua.

Mình đã trải qua những thất bại trong tình yêu và nó đã để lại những vết thương sâu thẳm trong tim của mình.

Ngần ấy năm ở bên nhau là khoảng thời gian nếm đủ vị của tình yêu là khoảng thời gian không thể nào rời xa, nhưng cũng có khoảng thời gian yêu nhau nhưng lại không thể cảm nhận được niềm vui niềm hạnh phúc , nhưng đối với người con gái họ chẳng thể lìa xa người đàn ông được , nhưng ngược lại với một nửa còn lại họ lại muốn thử đi tìm điều mới lạ nhưng có đôi lúc phép thử đó lại là lý do khiến họ rời xa người mà mình đã từng gắng bó ngần ấy năm.

Suốt thời gian bên nhau chúng ta lại không có sự tự do nào để rồi xem nó là sự ràng buộc khó chịu. Và để đánh đổi sự tự do ấy chúng ta phải chấp nhận sự đau khổ tột cùng đó là sự chia cắt không bao giờ gặp lại sẽ không còn đi bên nhau để trao yêu thương mà phải quên hết đi.

Hôm nay e có thể tạm quên ,tạm gác nỗi buồn ấy qua một bên để có thể tận hưởng sự tự do ấy. Nhưng sẽ có lúc e cảm thấy sự cô đơn và e lại nghĩ về chúng ta đã từng và e biết ở nơi ấy anh đang rất hạnh phúc và chưa từng nghĩ đến e. Khi chia tay anh đã buông những lời nói đau lòng ấy khiến trái tim e vụn nát và lúc này em biết a đã muốn quên hết đi tình chúng ta. Nếu một ngày nào đó chúng ta có lỡ gặp lại thì đừng chào nhau và hãy ngoảnh mặt làm ngơ như lúc a dứt áo ra đi. Em sẽ không còn buồn nữa và hãy tha thứ cho sự ích kỉ của e vì e k thể chúc anh hạnh phúc khi mà a đã làm cho trái tim e biến thành sắt đá.

hình ảnh