Vác xe ra phố, bạn gọi nhậu đê... mò đến quán đông ngồi xan sát quay xe lại luôn gọi cho bạn..." Tao bận..." lòng vòng lang thang ra trung tâm 1 mình, mk lâu lắm rồi mới vác xe ra đường vào dịp lễ, đông thế nhỉ lèn nhau cứng quanh hồ gươm, hít thêm vài kg bụi .... tổn thọ thêm mấy năm rồi


Chán tìm quán cũ oh dẹp tiệm rồi.. mất góc quen, thêm vài kg bụi nữa mới tìm được chỗ ưng ý... mấy tháng rồi mới lang thang uống cafe 1 mình.


Gần năm thôi mà cuộc đời thay đổi nhanh quá, từ thằng sv giờ đến thằng nv mới 1 năm thôi mình khác quá, sống trầm hơn, ngoan hơn, nghĩ nhiều hơn và ít làm việc rồ dại.


Tuổi chưa già mà suy nghĩ đã già rồi, nghĩ miên man quá, ít lạc quan quá có chăng hay quãng thời gian sv nó dậy mình nhiều hơn, làm gì cũng cần kế hoạch, không thể chấp nhận được sự được chăng hay chớ nhưng đâu ai cũng như mình, họ còn trẻ còn miên man, có lẽ chưa cảm giác đói, chưa cảm giác trong tay không có 1 cái gì, tương lai mờ mịt cho nên họ vẫn lạc quan


Em khác anh ở cách nghĩ... 1 mái nhà tranh hai trái tim vàng thì anh sẽ bán tim vàng đi... Tiền không làm lên hạnh phúc nhưng thực sự có giữ hạnh phúc bền lâu không khi suốt ngày phải lo cơm áo gạo tiền.... Cách sống khác nhau quan niệm khác nhau. Đôi khi vô tình gây áp lực làm tổn thương nhau mà không biết...... Mình vẫn chưa hiểu nhau...


Cafe đắng, lòng càng thêm đắng, suy nghĩ miên man, 12h rồi viết linh tinh....


Đôi khi không biết ta lạc giữa nơi đâu


Trong bể đắng hay trong hạnh phúc