29 tuổi! Cái tuổi mà bạn bè đồng lứa đã lập gia đình! Vậy mà riêng bản thân em sao thấy vất vả chuyện lập gia đình đến vậy! Em là cô gái không xinh nhưng cũng không đến nỗi quá tệ, moị người xung quanh thường nhận xét là tươi tắn và duyên dáng! Em cũng đã trải qua mấy mối tình rồi nhưng vẫn không kết hôn được với ai trong số họ! Em cũng không phải là người kén chọn, chỉ cần thương yêu em là đủ! Vậy mà...


Vì công việc hay phải đi, phải tiếp xúc nhiều, cũng là cơ hội để em mở rộng quan hệ, gặp gỡ nhiều người! Thế nhưng, những người em gặp gỡ phần lớn cảm mến, cưa cẩm em lại toàn là những người có gia đình! Em chưa kịp lảng tránh người này thì người khác lại đến! Nhiều lúc cô đơn em cũng nghĩ đến chuyện yêu đại một người có gia đình cho đỡ buồn, đỡ cô đơn nhưng em đã kiềm chế được bởi em nghĩ nếu mình làm như vậy sẽ gây tội với gia đình của người đó!


Em tự hỏi hay cái số của mình phải chịu như vậy! Người có gia đình thì lúc nào cũng tìm đến mình, còn người độc thân lại chẳng màng gì đến mình!


Em rất buồn, thực sự rất buồn vì bản thân mình!


Các mẹ trên wtt ơi! Em phải làm gì bây h?