Các chị ạ,


Em không nghĩ số em nó lại quá nhọ như thế, mới đầu năm mà em mất người, mất cả của. Em viết ra đây không phải để xin tư vấn, vì mọi chuyện đã rồi, không thể thay đổi được nữa. Em chỉ muốn được giãi bày cho nhẹ lòng. Em thật sự đang rất đau đớn.


---------------


 Em 24, ở Hà Nội, anh ấy 26, ở Huế nhưng đang công tác tại Hà Nội và làm chung với em. Bọn em yêu nhau được hơn 10 tháng rồi. Và tối qua bọn em đã chia tay.


Từ lúc yêu tới giờ, chưa bao giờ bọn em giận dỗi gì nhau. Anh ấy rất tốt, không phải vì yêu nên em nói thế, mà những người biết anh ấy đều nói anh ấy tốt, và có người còn mai mối bọn em với nhau (lúc đó bọn em yêu nhau rồi, nhưng giấu nên không ai biết). Anh ấy hiền, tính ôn hòa, nhường nhịn, rất chiều em. Ở cạnh anh ấy, em không giống 1 đứa đã 24 tuổi. Lúc nào đi với nhau bọn em cũng cười. Nói vậy để các chị biết bọn em khá hợp nhau, có chung nhiều sở thích nữa.


Trước tết bọn em vẫn đang rất vui vẻ, về nghỉ tết được vài ngày thì em bắt đầu thấy anh ấy khác. Có hôm anh không nhắn cho em, em nhắn thì anh không trả lời. Hôm sau anh bảo anh đi chúc tết, bị các cậu mợ chúc nên uống hơi nhiều, về nhà say nên lăn ra ngủ luôn. Bình thường anh ấy rất sợ rượu bia các chị ạ. Mấy hôm sau đều như thế, hoặc anh ấy không nhắn, hoặc nhắn vài tin qua loa rồi kêu mệt muốn đi ngủ.


Hôm valentine, bọn em đi chơi. Em ngồi đằng sau xe và ngửi thấy mùi nước hoa trên cổ áo anh ấy. Em thắc mắc vì không bao giờ anh dùng nước hoa. Anh bảo em ngửi nhầm, áo mấy ngày anh chưa giặt. Nhưng em biết đó chắc chắn là mùi nước hoa. Và từ lúc đó, thái độ của anh khác hẳn. Anh nói ít đi, trong khi mọi lần đèo nhau bọn em còn cười vang cả đường. Em hỏi thì anh trả lời, còn không thì anh im lặng. Lúc đi bộ dạo quanh hồ, anh ấy không cầm tay em, không có cử chỉ nào thân thiết, trong khi mọi lần đi thể dục thôi anh ấy cũng đòi cầm tay bằng được, vì tay em có mùi thơm nên anh ấy hay cầm lên hít hà. Em bảo em thấy anh lạ thì anh bảo hơi mệt do đi xe khách từ Huế ra thôi. Anh ấy còn nhìn em với anh mắt cực kỳ tội lỗi các chị ạ. Em thề là em thấy ánh mắt đó rất tội lỗi.


Những ngày sau đó cho tới tận hôm qua, anh giữ nguyên thái độ đó với em. Anh trở nên trầm tính, ít nói, lúc nào nhìn cũng mệt mỏi, suy tư. Anh ấy tỏ vẻ xa lánh em, không yêu thương như trước, anh ấy không dám nhìn em, thậm chí không dám chạm vào người em. Em hỏi thì anh ấy luôn miệng nói không có gì. Nhưng bằng linh cảm của phụ nữ, em biết chắc chắn có chuyện. Và em thấy thái độ đó thể hiện rằng, anh ấy đã làm chuyện có lỗi với em nên cảm thấy bản thân không xứng đáng với tình yêu của em.


Tối qua đi chơi, anh ấy đã nói hết. Anh ấy đã quay lại với chị nyc, trong khi vẫn còn yêu em, cho nên bản thân tự thấy xấu hổ và không xứng đáng với tình yêu của em. Mùi nước hoa là của chị ấy, nó vương lại trên cổ áo anh lúc chị ấy ôm hôn anh. Em nghe tới đó, không phản ứng gì, không cảm xúc gì, trong đầu em chỉ nghĩ duy nhất 1 câu "thế nghĩa là sao???". Mãi 1 lúc lâu sau, em mới ngẫm ra, anh ấy phản bội em. Lúc này em mới òa ra khóc. Em dặn mình phải kìm nén, không được yếu đuối nhưng nước mắt cứ thế trào ra, nức nở.