Chuyện của em là vầy:


Em mới quen bạn trai cũng được gần 4 tháng, mà sao em luôn có cảm giác không hợp. Lúc nào cũng có cảm giác rất phân vân, cảm giác không an toàn. Nhiều lần em tự nhủ với mình, thôi chấm dứt đi, thà đau một lần rồi thôi. Nhưng hình như em đã yêu ảnh rất nhiều nên không tự dứt được, hay vì giờ em có một mình, ko có ai bên cạnh, nên em chưa dứt được em cũng không biết nữa. Cũng nhiều lần em suy nghĩ hay do 2 đứa mới quen nhau nên chưa thể hòa hợp nhau, từ từ rồi sẽ hiểu nhau hơn, mình cố gắng lên. Nhưng thật sự giờ em thấy rất chán.


Anh ấy làm cùng công ty cũ của em, lúc em chuyển qua cty mới làm thì anh ấy bắt đầu theo đuổi em. Thời gian đầu anh ấy rất nhiệt tình đưa đón, mới đầu em cũng ko thích anh ấy, nhưng do mấy anh chị trong cty cũ nói giúp vô, rồi thấy ảnh cũng tốt cũng rất yêu thương mình, nên từ từ sau 3 tháng em cũng xiu lòng nhận lời ảnh. Ảnh hơn em 4 tuổi, ảnh 85 còn em 89. Em cũng là ng yêu đầu tiên của ảnh, cái này thì chắc ăn 100% vì bạn bè thân của ảnh cũng xác nhận với em vậy. Em có hỏi ảnh tại sao lại ko quen ai đi, ảnh kêu ảnh nhát lắm, với ko biết nói chuyện, để ý em từ lâu rồi, nhưng ko dám nói. Thấy em gần đi, rồi bạn ảnh cũng nói vô là giờ ko theo đuổi em thì ko còn cơ hội nữa đâu. Nên ảnh mới làm liều.


Lúc mà em với ảnh quen nhau thì ảnh ko còn quan tâm em, chăm sóc em nhiệt tình như xưa nữa, lúc xưa ảnh lúc nào cũng sẵn sằng vì em, có đi đường xa cả 40p chạy xe lúc sáng sớm cũng rất nhiệt tình, giờ thì nhà em chỉ cách nhà ảnh 10p cũng nhiều lúc khó khăn. Quen nhau xong, em có cảm giác em chỉ là người dự bị sau lưng ảnh, giống như kiểu ảnh quen em là do ảnh tới tuổi rồi, nên cần phải có bạn gái vậy. Lúc em có chuyện như buồn phiền công việc hay gì đó, ko hiểu do vô tình hay sao đó, lúc đó ảnh cũng có việc, nên ko bao giờ e thấy được ảnh ở bên cạnh. NHưng lúc ảnh buồn phiền gia đình hay gì đó, em có mệt mõi em vẫn luôn sẵn sàng bên ảnh, còn ảnh thì ko, lúc thì kêu anh phải chở chị đi, lúc thì anh mệt rồi, lúc thì trễ rồi mà lúc đó chỉ khoảng 9h30 tối, trong khi đó có nhiều khi 10h ảnh mà có chuyện vẫn qua kiếm em, em vẫn sẵng sàng gặp ảnh. Em cũng ko biết sao nữa, đôi khi em nói thẳng với ảnh thì ảnh xin lỗi rồi này nọ, nhưng em thấy ảnh chỉ xin lỗi cho em vui, cho qua chuyện rồi thôi.


Có bữa em bệnh nằm viện, sáng em nhờ ảnh chở đi làm dùm, bữa đó ảnh cũng bệnh, ảnh kêu thôi e đi xe ôm đi, trong khi đó bạn ảnh, nhờ 5h sáng ra bến xe đón về, mà hôm đó ảnh cũng bệnh, nhưng ảnh vẫn ra đón. NGhĩ lại mà thấy buồn. Em có chuyện buồn, ảnh hỏi 1 2 câu ko thấy e nói gì, ảnh cũng im luôn ko cần biết e bị sao nữa, còn bạn ảnh mà có chuyện gì ảnh cũng biết rõ ngọn nguồn. Giống chuyện bữa cn rồi, e buồn, rất sự gặp chuyện cty nên rất chán nản, ảnh hỏi lúc đó e mệt ko muốn nói, ảnh cũng im rồi thôi, trong khi ảnh biết nhà e cũng ko qua coi em có sao ko. TRong khi bạn ảnh có đám ma, mà cũng có thân gì đâu, chỉ chơi chung, bạn đó là bạn gái cũ xa lắc gì đó của bạn thân ảnh tuốt dưới Long Hải, hỏi đi đám ma ko, đi luôn, nghe vậy nói thiệt em rât ấm ức.


Và còn nhiều chuyện nữa, cứ nghĩ lại là em bực .


Ko biết em có nên tiếp tục ko mấy chị, bạn bè ảnh luôn nói với em là ảnh rất thương em, nhưng thiệt là em ko có cảm thấy được vậy