Một ngày thu đượm buồn, với những hạt mưa nhẹ nhàng, lất phất bỗng chốc trở nên nặng trịt, xéo cả vào da, hắt cả vào mặt, rõ đau !


Tôi cứ nhìn ra cửa rồi thở dài liên hồi như lòng đang mắc phải mớ tơ vò, đầu óc thì quay tít chẳng hiểu phải nghĩ cái gì mà tại sao lại cứ vắt cạn sức ra mà nghĩ. Thành phố giờ như một cái hộp nhỏ xíu, đâu đâu cũng là những thứ thân quen, thuộc làu đến mức chẳng dám thò chân ra đường, vì sợ bắt gặp những thứ kỉ niệm chẳng hay ho gì


Và rồi, cái điều không mảy may nghĩ tới lại cắt ngang phụt cái cảm giác lơ lửng đan xen khắc khổ cho bản thân !


Muốn giúp người, giúp đời, giúp mình ...


Mà giúp làm sao? Đến đây, mớ dây thần kinh như chùn lại, như kiểu đèn đỏ giữa đường, máu tắt nghẽn mạch, ko lưu thông được. Thành ra đau đầu


Nằm vật ra :) Trông cho giấc ngủ mau đến để không phải nhức nhối như thế !


Ngày dài hơn đêm, đôi khi ngẫm lại thấy đúng !