Gia đình anh không chấp nhận em vì em không phải Đạo gốc, buông tay em và 1 tháng sau a ấy tính cưới 1 người con gái khác :((ra năm cưới rồi(bme anh hài lòng người này và em nghĩ anh ấy cũng thix nên mới chịu cưới). Hix, tụi em thống nhất sẽ mãi là anh em tốt và giữ lại những kỷ niệm thật đẹp. Nhưng e luôn níu kéo. Em dặn lòng là phải bình tĩnh, chấp nhận và buông tay thanh thản không trách móc gì anh hết chỉ trách cái số em tình duyên nó bạc bẽo...


Mà khi nghe chính anh thông báo với em ra năm anh cưới, lòng em lại dậy sóng, e nói anh ấy rất nặng lời, em không kiểm soát dc bản thân nữa, dường như lúc đó em đang điên lên, cảm giác dồn nén bấy lâu vỡ òa trong em...


Em không còn là chính mình nữa, em cũng ko hiểu được bản thân mình nữa, lúc thì tha thứ, bình thản ko níu kéo lúc thì đau nhói ích kỷ và đầy sự phẫn nôj...nỗi đau như dày vò từng ngày...tối nào e cũng ko ngủ được, nhắm mắt lại là bao suy nghĩ về anh dồn dập trong em...cứ thế này chắc e suy sụp tinh thần mất.


Hixx...anh chị nào từng trãi qua cảm giác như em thì hãy cùng chia sẽ với em...cho em vài lời khuyên để em đủ mạnh mẽ vượt qua chuyện này, để em có thể buông tay anh 1 cách thanh thản không dằn vặt cả hai!