Mình thích 1 bạn từ hồi THPT, nhưng vẫn chỉ là 1 người bạn có thể hơn bạn bè 1 tí. Và cứ như thế đến khi vào DH, bạn ấy đậu Khoa học, mình rớt cái bịch, năm nay ôn thi tiếp. Vì bạn ấy nhận khá nhiều công việc đoàn trường và là lớp trưởng nên quỹ thời gian rất sát, chỉ gặp nhau vài lần, ở các dịp lễ tết, thăm thầy cô, họp lớp...,sms hỏi thăm hay chat chit vào những dịp cuối tuần, Nhưng tình cảm của mình ngày một lớn và có lẽ đã yêu từ khi nào.


Và rồi chuyện gì đến cũng đến, khi 1 đồng chí bạn (trong lớp ?) đã cưa đổ xong đá. Dĩ nhiên, bạn ấy rất đau khổ, và vẫn hi vọng người đó sẽ quay trở lại.


Mình thì đọc xong cũng nhiều cảm xúc hờn ghen lẫn lộn, xổ toạc ra hết và nhận được"chỉ là bạn tốt".


Buồn chán, lên blog ghi vài dòng tâm sự, bạn đó vào đọc dc và pm mình là đừng làm bạn đó khó xử khi gặp mình.


------


Giờ thì chắc "good friend" cũng chẳng dc, khi mà bạn đó có lẽ đã ghét mình. Nhưng mình vẫn yêu bạn đó rất nhiều những cũng bối rối và chẳng biết làm gì lúc này cả. Dẫu biết rằng bạn đó không thích mình, bạn bè đều khuyên là dừng lại, đời còn dài, thiếu gì người khác. Nhưng ai đã yêu thì hiểu, người mình yêu là tất cả, tình đầu khó quên.


Đôi lời tâm sự với mọi người.