Buồn lắm ! không biết từ lúc nào tôi đã trở thành 1 người như vậy, câu chuyện tôi sắp kể có thể coi như một lời xin lỗi đến vợ và con gái của tôi, cũng như các bạn tôi là một người đàn ông có học vấn, có một gia đình đang yên ấm vậy mà trong chóc lác tôi đã phá hỏng nó đi cũng chỉ vì sự sỉ diện, suy nghĩ vớ vẫn không đâu vào đâu...bắt đầu từ khi tôi nghỉ công ty về nhà thì câu chuyện bắt đầu, ở nhà được 1 năm vợ nuôi thì tôi bắt đầu thấy khó chịu, day dứt trong lòng... thật sự nếu nhiều người nhìn vào thì thấy tôi là 1 người hạnh phúc , bởi cũng phải thôi gia đình vợ tôi rất giàu có thể nói dư lo cho gia đình tôi tất cả, chính vì thế đáng lẽ ra tôi phải biết trân trọng, vậy mà không hiểu tại sao tôi cứ luôn thấy tù túng sao sao ấy, có lẽ cũng chính từ điều này mà tôi mới nảy sinh ý nghĩ không đi kiếm việc mà lại nghĩ đến việc học thêm nâng cao, cũng chính từ ý nghĩ này mà đã không biết từ khi nào nó đã đưa đẩy tôi đến 1 việc là phải dối vợ dối con dối cả gia đình là tôi đã được học bỗng của 1 tập đoàn nổi tiếng và bắt đầu nhập học, câu chuyện cứ thế trôi đi , tôi suốt ngày phải nói dối cái mà vốn tôi không muốn vậy mà cứ ngày này tháng nọ nhưng càng lúc tôi càng thấy lương tâm cắn rứt, thương vợ thương con nhưng không biết nói năng thế nào, ngày đêm tôi không an giấc, tôi biết mình có lỗi rất nhiều với gia đình nhưng càng nghĩ tôi càng không thể thoát ra được , và có lẽ thật may mắn cho tôi khi mà sự che đậy dấu diếm bắt đầu bị nghi vấn và cứ thế đến lúc này đây thì cây kim trong gối lâu ngày cũng bị phát hiện, mà người phát hiện ra không phải là vợ tôi mà lại là gia đình bên vợ. Tôi thật lấy làm xấu hổ ... bây giờ thì biết giải quyết thế nào đây khi mà bố mẹ vợ tôi bắt phải nói hết với vợ tôi, vừa xấu hổ vừa lo lắng cho vợ con tôi bị xốc nên đầu ốc tôi cứ quay cuồng tim thì đau nhói, mặc dù tôi biết trước sau cũng phải nói rõ ngọn ngành, lúc này đây tôi như người mất hồn suy nghĩ rất nhiều ... Hôm nay quả là 1 ngày dài dong dỏng đối với tôi ...:Sad: