Những cái này nên viết vào nhật ký cá nhân hoặc blog. Ai đó từng nói với mình như thế. Nhưng khi đầu óc muốn nổ tung thì nhu cầu được gào thét là rất lớn. Mà gào trên blog thì phải để private, gào giữa đời thì dở hơi, gào ở đây thì ko ai biết mình là ai. Vẫn có người nghe mình gào, nhưng mình vẫn an toàn. Xin một khoảng trống cho những vui buồn ko thể ko có.......


*******


Tan vỡ. Tổn thương một lần nữa, nhưng thực sự tổn thương vì đó là một mối tình đúng nghĩa.


Mẹ nghe người ta nói, bảo đi soi và cắt tiền duyên. Bà đồng ( tạm gọi thế) soi cho mình, viết ra cả một tràng thơ dài về bản thân mình và gia đình. Đọc đi đọc lại thấy cũng đúng, thế là quyết định cắt. Bà đồng yêu cầu sắm lễ, tiền thì tùy tâm. Lễ cắt tiền duyên buổi tối đó là một trong những kỷ niệm hài hước nhất mình đã từng có. Chỉ vậy, mình cũng ko dám nhận xét gì những cái thuộc về tâm linh hơn nữa.


27 tuổi dương. Mình cũng ko cần thiết phải buồn vì có hàng chục đứa bạn gái cùng cảnh ngộ. Vẫn tự do làm những việc mình thích và tin là ông trời sẽ mang đến cho mình một anh chàng để yêu thực sự. Nhưng tự tin và an ủi thế thôi, kiểu như “ nho còn xanh lắm”, chứ trong tâm cũng đã mong một bến đỗ bình yên, mong được yêu và chăm sóc người yêu vô điều kiện. Những người đến cứ đến, đi cứ đi, mình giống như hạt cơm ngơ ngác mỗi khi nhớ là mình chỉ có một mình, mỗi khi nhận ra ai đó ko hề phù hợp với mình. Chỉ cần một người để mình YÊU và ĐƯỢC YÊU cũng khó khăn vậy hả trời?


Những ngày ko bình yên. ĐT cứ thỉnh thoảng lại réo, những việc linh tinh cần phải giải quyết, những điều ko hề mong đợi. Mình thèm một chuyến đi xa....