Chào các bố, các mẹ,


Em chưa có gia đình nhưng lâu nay vẫn lân la vào đây để đọc tâm sự và học hỏi kinh nghiệm của các bố, các mẹ. Hôm nay em có một tâm sự thế này, mong các bố các mẹ chỉ giáo giúp em.


Em và boyfriend (bf) của em quen và yêu nhau được hơn một năm, cả hai bọn em đều bằng tuổi nhau. Bf đã đưa em về nhà chơi 2 lần và cả 2 lần anh em và gia đình nhà bf đều giục bọn em cưới. Em ko nói gì, bf cũng chỉ cười cười và lặng im vì bọn em chưa khi nào nói chuyện với nhau về vấn đề này.


Sau đó em có nói chuyện với bf về chuyện này, bf bảo rằng cần thời gian để tích luỹ tiền để sống theo ý mình, liệu có phải là cách để thoái thác ko nhỉ?


Nhà em cách Hanoi 100km và em có công việc khá ổn định ở HN còn nhà bf thì cách HN khoảng 40km, bf là kỹ sư công trình nên nay nơi này mai nơi khác. Vậy nên bọn em rất ít khi gặp nhau, có khi tháng mới gặp nhau 1 lần. Mỗi lần về thăm em, bf thường đưa em đi dạo chơi đâu đó ra ngoại thành, rồi rủ nhau đi ăn linh tinh. Từ khi quen, yêu đến giờ, bf chưa lần nào tặng quà, hoa cho em cả (ah có một lần tặng một bông hồng:Smiling:), mặc dù em đã nhiều lần gợi ý và đòi quà nhân ngày lễ nhưng bf toàn bảo nợ.


Có một lần đi chơi về, giày của em bị long, bf bảo dẫn em đi mua giày mới nhưng em ko đi, vì em ko thích những món quà như thế, sợ người ta hiểu lầm là em ham vật chất. Em chỉ muốn bf tặng những món quà nho nhỏ để làm kỷ niệm. Sau lần đó, bf ko đề cập đến quà tặng nữa.


Em ko biết liệu bf của em có phải là người đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành ko?