Khi mới yêu, ai cũng hứa rằng sẽ yêu nhau đến cuối cuộc đời. Nhưng đời có lẽ ko đơn giản là thế. Rồi từng giây từng phút, từng ngày trôi qua, mọi thứ điều thay đổi, còn đâu câu nói ngọt ngào của ngày cũ ? Chúng ta gặp lại nhau trên quãng đường đời, nhìn nhau như những kẻ xa lạ, ko nói , ko cười, cặp mắt giao nhau giây phút rồi quay đi. Thế mới biết tình đời là thế .


Ngày đó yêu nhau, cùng đắp xây ước mơ hạnh phúc, cùng hy vọng tạo dựng một gia đình, thế rồi theo tháng ngày thay đổi đó, anh quay đi, em chẳng giữ làm gì, cứ để mọi việc qua như giấc mộng. Tình chưa kịp tan, nhịp đập trong tim chưa kịp bình thường trở lại , anh có người yêu, em lại tìm kiếm cho mình một hướng đi. Đời là thế nhỉ ?


Không ai chết vì cái lạnh, mà người ta chết vì sự buốt giá trong sâu thẳm tâm hồn, có lẽ thế mà mọi người đi tìm tình cảm mới, tình cảm mới len lỏi, ấm dần xua tan đi giá lạnh ? Dễ quên đến thế sao ?


Thế mới biết những gì xưa anh nói, em nói tòan giả dối!