Thật sự khi viết những dòng này, tôi cũng không biết tình yêu của mình như thế nào nữa.


Tôi, một người đàn ông 32 tuổi, chưa vợ con, công việc, cuộc sống vừa đủ, vẫn phải thuê nhà giữa thành phố phồn hoa này.


Sau vài cuộc tình, tôi nhận ra rằng mình hợp với những người con gái cùng quê hơn.


Qua một người bạn, tôi quen em , chỉ mới 22 tuổi. Sau vài tháng nhắn tin, tôi về quê gặp em, ngay từ lần đầu gặp, tôi đã thích em, thích gương mặt dễ thương, thích đôi mắt to tròn sáng ngời, thích cách nói chuyện vô tư, thẳng thắn của em. Rồi lại tiếp tục nhắn tin, như một người anh trai và em gái. Một tháng sau, em buồn, rủ tôi đi du lịch và chỉ có 2 người. Ở đó, chúng tôi đến với nhau như 2 kẻ khát nước giữa sa mạc.


Yêu nhau , dù luôn nói với em về hạnh phúc tương lai của 2 đứa nhưng trong lòng lại suy nghĩ sự khác biệt về gia đình, về công việc. Gia đình tôi sẽ không chấp nhận công việc của em và gia cảnh của nhà em hơi khó khăn, trong khi tôi là con trai độc nhất trong nhà nên tôi cũng chưa dám nói. Thêm nữa, dù biết em chỉ yêu mình tôi, em đã nói rằng trong tình yêu em rất yếu đuối, nhưng tôi vẫn e ngại sự dễ dãi của em. Tôi không muốn từ bỏ em trước, như vậy làm em đau khổ nhiều lắm, rồi lại làm em yếu đuối lần nữa.


Rồi gia đình giới thiệu cho tôi 1 người khác, bằng tuổi em, công việc ổn định. Chưa gặp mặt, qua vài lần nhắn tin , tôi cũng thấy thích cô ấy. Nếu tôi quen cô ấy sẽ không phải suy nghĩ nhiều như khi quen em, nhưg tôi lại không thể chia tay em được.


Giờ tôi biết làm sao đây.