Mọi người xem phim "Đôi đũa lệch" có nhớ câu này không nhỉ? Khi chàng ngốc Thường Vượng và Thể Phụng đã có tình cảm với nhau và hạnh phúc thì Bội Quân người yêu cũ trước khi Vượng mất trí nhớ xuất hiện. Câu này xuất hiện trong ngữ cảnh Vượng và Phụng đang hạnh phúc nắm tay nhau đi trên một cây cầu nhỏ thì có một chú gánh nước đi ngược chiều, không còn lối đi nên ông ấy nói :"biết con đường không thể đi được 3 người mà sao vẫn không chịu buông tay".Câu nói làm Phụng nhớ tới hoàn cảnh của cô, Vượng và Bội Quân. Mình nhớ mãi câu nay, và thấy thật giống với hoàn cảnh của nhiều người và chính bản thân mình. Các bạn có chia sẻ gì không?